69.

1.2K 81 10
                                    

trước cái ôm của jeon jungkook, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh anh cùng lee minji nói chuyện với nhau khiến em vô cùng khó chịu, kim amie dùng sức đẩy anh ra thật mạnh, cũng là khi đó, tiếng chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau một lúc thì jeon jungkook miễn cưỡng rời đi.

kim amie ở bên trong níu lại áo rồi khóc nức nở, em đâu có ngờ rằng, từ cánh cửa, người phụ nữ quen thuộc đó bước vào.

em còn chưa định hình được, jeon jungkook đi sau bị lee minji dùng sức níu lại, anh tức giận hất mạnh khiến cô ta té xuống đất, đến khi anh trở vào bên trong đã thấy mẹ của mình giáng cho em một cái tát rồi nắm lấy tóc em.

"con chó, mày dám dụ dỗ con trai tao, mày chán sống rồi đúng không?"

"bà hiểu tiếng chó nữa sao? hả? đồ đàn bà tồi tệ, nhân cách thối nát."

jeon jungkook vội đi đến tách cả hai ra, anh vội lấy chiếc áo khoác lên người em, rồi đứng phía trước đứng bảo vệ.

"mẹ làm cái gì vậy hả?"

"mày bênh nó? mày không thấy nó vừa chửi tao sao? mày điên rồi jungkook."

"con biết, em ấy hỗn, nhưng con dạy được, không cần mẹ động tay.. sao lại đánh kim amie?"

bà jeon đứng trước sự bênh vực của jeon jungkook khi biết anh rõ ràng nghe kim amie xúc phạm bà, trái tim bà tựa như tan vỡ, hai mắt vươn ra một tầng nước.

"jungkook.."

"mẹ có thể nào tôn trọng quyền riêng tư của con không? tôn trọng tình yêu của con.. con yêu em ấy, tại sao lại ngăn cản con? chuyện thành đến ngày hôm nay, tất cả chính là tại mẹ, tại mẹ.."

giây phút đó, lee minji bước vào cùng những bước đi khá khó khăn sau khi bị đẩy rất mạnh.

"cậu yêu nó, một con nhỏ mặc xó sự bệnh hoạn của cậu để bỏ trốn, một con nhỏ.."

"chẳng liên quan đến cậu, dù cho em ấy có muốn giết tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến cậu, rõ chưa?"

kim amie nghe xong lời nói này, trái tim tựa như vừa bị xuyên qua, đau nhói đến khó tả, đôi mắt ươn ướt vươn lên nhìn anh.

"jeon jungkook.. con bị điên rồi.. nó cho con uống thứ bùa mê thuốc lú gì vậy hả?"

bà jeon gào thét trong nước mắt, jeon jungkook vẫn một mực giữ chặt em ở phía sau, bắt đầu bật khóc, gương mặt giàn giụa nước mắt trông vô cùng mất kiểm soát.

"nếu ban đầu mẹ chấp nhận, thì mọi chuyện có đi đến bước đường này không? sao mẹ lại không thương con? mẹ rõ ràng không thương con mà.."

"mẹ không thương con sao? vậy vì cái gì mà mẹ làm loạn ở đây? còn không phải vì.."

"là vì mẹ ích kỷ!"

bà jeon im bặt nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất vừa vì đứa con gái mới lớn mà bảo mà ích kỷ.

"mẹ chỉ nghĩ cho mẹ, nghĩ cho tư duy của mẹ, tại sao phải kết hôn với một người nhất định mà mẹ chọn, con không yêu cô ta, làm sao có thể sống?"

"jungkook.. tình yêu là thứ có thể vun đắp.."

"vậy tại sao ba mẹ lại ly hôn?"

bà khựng lại, chẳng biết nói gì nữa, đúng vậy, bà và ba jungkook kết hôn vì sự sắp đặt, và ly hôn vì không đủ tình cảm.

"jungkook.."

"cầu xin mẹ, con cầu xin mẹ đấy.. đừng lấn sâu vào cuộc sống của con nữa.."

"kể cả cô nữa, làm ơn buông tha cho tôi được không? tôi không thích cô, một chút cũng không, thậm chí, tôi còn câm hận cô hơn cả, nên làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi, xấu tính, không ai ngoài cô nói với mẹ tôi việc kim amie ở đây cả, đồ bao đồng, cô cút đi trước khi tôi mạnh tay."

bà jeon lùi bước, nghe thế thì cũng chỉ biết ngậm ngùi nắm tay lee minji rời đi.

bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

jeon jungkook vội chạy ra ngoài, vội khoá cổng lại, khi trở vào bên trong, kim amie đã khóc nức nở.

"amie.."

"mẹ anh biết rồi, bà ta sẽ chẳng để yên cho mẹ tôi.. tôi phải về daegu, ngay bây giờ.."

"amie không thể, mẹ em sẽ không sao cả, nghe anh."

"anh thì biết cái quái gì chứ? anh đã mất đi người thân một cách tàn nhẫn như tôi chưa mà biết cảm giác của tôi ngay lúc này? mẹ là người cuối cùng của tôi, anh ác nó vừa thôi, anh có trái tim không vậy?"

"amie em bình tĩnh, căn bản anh không thể để em đi một mình, là.."

"là không có người để cho anh đánh đập, miệt thị, phát tiết lên, có đúng không?"

"amie! em nói cái gì vậy? em nghĩ anh là người.."

"còn không phải? con của người đàn bà thối nát đó thì cũng chỉ biết như vậy thôi, anh.."

"em đừng cố chạm vào giới hạn của anh!"

giọng điệu nghiêm túc bắt đầu vang lên, kim amie không có lấy một chút sợ hãi, em cười khẩy.

"anh lại muốn làm gì tiếp theo đây? đánh tôi? chửi bới? hay xé đồ tôi ra rồi phát tiết lên? thế nào? anh muốn không?"

kim amie đứng bật dậy, bàn tay vươn lên hất chiếc áo khoác trên người mình xuống để lộ thân hình thiếu vải, nửa trên chỉ còn chiếc áo cỏn con, tiếp theo đó, bàn tay vòng ra sau, khuy áo sớm đã bung ra, kim amie tiến lại gần anh.

"làm đi, nhanh lên, hay muốn đánh?"

kim amie cầm lấy bàn tay của anh để tát vào mặt mình, anh giật lại, run rẩy nhìn từng hành động của em, kim amie cầm lấy dây áo ngực, giây phút em định tuột nó xuống thì jeon jungkook giật tay em, xông đến ôm lấy em, bàn tay vội cài lại khuy áo.

"anh buông tôi ra.."




_____

ui dạo này wattpad khum thông báo cmt luôn á

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ