71.

1.3K 77 6
                                    

"sao về giờ này?"

"con về thăm mẹ."

"hay là con ở đây luôn với mẹ đi?"

"không được đâu mẹ, căn nhà này không phải chỉ của ngoại, còn là của cậu và mợ nữa.."

"không sao cả, mọi người đều.."

"mẹ, hay là chúng ta dọn đến nơi khác sống đi? ở đây.."

"amie, không được, mẹ không thể trở thành gánh nặng của con, công việc của mẹ ở đây rất ổn, sống với ông bà ngoại mẹ cũng rất vui."

kim amie khẽ thở dài, cũng không nên nói ra sự thật, mẹ sẽ lại thất vọng, và còn áp lực hơn bây giờ nữa.







hai giờ sáng, jeon jungkook ở trong vòng đã phá nát đồ đạc.

người đi cùng anh sao? tôi thấy cô ấy đi trước rồi, tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ bảo là về trước có việc thôi.

khi đó, đống quần áo chính tay anh chọn lửa cho amie đã rơi hết xuống đất, trái tim hẫng đi một nhịp, vừa sợ hãi vừa tức giận, cũng khi đó, bên cảnh sát tìm được kẻ đã ra tay với kim amie vào ngày nọ.

anh đến đó đấm cho bọn họ mấy cái, trong cơn tức giận trực trào nơi đầu não, nếu cảnh sát không ngăn lại, có lẽ bọn họ còn thê thảm hơn.

jeon jungkook ngồi bừa trên giường, sự khó chịu như đang cào cấu lấy cơ thể anh, vươn tay lên tự nắm tóc mình rồi cào mạnh trên da, jeon jungkook đã đến mức như thể.

chợt dừng lại mọi hành động, nhớ đến cái gì đó, jeon jungkook vươn điện thoại lên, thao tác tay thật nhanh chóng, sau đó bật cười.

con chíp định vị trên ốp lưng điện thoại của em vẫn còn đó.

rồi kim amie sẽ ra sao?


bốn giờ sáng, kim amie nằm bên cạnh mẹ, trằn trọc cũng không ngủ được, thật sự mà nói, trong đầu của em, suy nghĩ lấn chiếm nhiều nhất chính là jeon jungkook, bởi lẽ khi em rời đi đến giờ, jeon jungkook không gọi điện cũng chẳng nhắn tin, khẽ nhấc điện thoại lên, còn định chặn hết để kết thúc, nào ngờ, tin nhắn đến, của jeon jungkook.

hai mắt em mở to rồi ngồi bật dậy, tấm hình anh gửi đến, chính là đứng ở trước nhà ngoại em mà chụp.

"em có ra không? hay muốn tôi phải sử dụng đến lửa?"

kim amie lắc đầu, trong sự sợ hãi chính là sự thất vọng, tại sao jeon jungkook lại trở nên như thế này? anh là muốn đốt căn nhà, cũng là muốn giết cả em sao?

"tôi thừa cách để đốt sạch nơi này thành tro và cứu được em để nhốt em cả đời đấy, có muốn làm liền không?"

kim amie mím môi, làm sao anh ấy có thể biết nơi này? quê ngoại em, em chưa từng nói với ai mà?

"xem tin nhắn nhưng không trả lời? tôi cho em năm phút để bước ra khỏi cổng."

kim amie bất lực, thất thần bước ra bên ngoài, đối diện với jeon jungkook đang đứng ở đó, một bên là kiên quyết, một bên là tràn đầy thất vọng.

cả hai nhìn nhau một lúc, kim amie không còn cách nào khác ngoài việc lên xe cùng jeon jungkook.

"dạ, con xin lỗi vì không nói trước, mẹ đóng cổng giúp con rồi ngủ ngon nhé? con có việc gấp ở busan, vâng, tạm biệt mẹ."

buông điện thoại xuống, kim amie không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa, vì em có thể cảm nhận được, sự nóng giận của jeon jungkook ngay lúc này.

"tôi chẳng còn lời nào để cầu xin em nữa."

kim amie im lặng, chỉ biết nhìn ra cửa sổ.

"lần trước thì bỏ trốn đến nổi bị người ta bắt rồi giở trò đồi bại, ấy vậy mà vẫn không sợ."

"nếu tôi nói khi đó tôi đi mua thuốc cho anh, anh có tin tôi không?"

"bỏ trốn hai lần thì đáng tin quá nhỉ?"

kim amie khẽ cười buồn, sau đó im lặng.

"anh thật tàn nhẫn."

"mẹ anh và cả anh.."

"nếu tôi không đi theo anh, anh sẽ giết mẹ tôi, còn nếu tôi cứ ở cạnh anh, thì mẹ anh cũng sẽ giết mẹ tôi, rốt cuộc.."

"em câm được chưa? mẹ tôi không có giết người, là ba em, ba em nhu nhược nên mới tìm đến cái chết, mẹ tôi đã thẳng tay ghim dao vào tim ba em hay sao?"

jeon jungkook lớn giọng, kim amie nhìn anh, nước mắt trực trào sắp rơi ra.

"đồ máu lạnh."

đối với jeon jungkook bây giờ, kim amie chẳng còn lý lẽ nào để nói nữa, jeon jungkook bây giờ vốn là bất cần nói lý, anh ta đã thốt ra những câu không có tình người đó thì cũng đủ hiểu rồi.

kim amie cảm thấy thật tệ hại, thật có lỗi với ba mẹ khi trái tim tình yêu chứa đầy người này, người đã có ý xúc phạm đến ba, và đe doạ đến mẹ.

nhưng tình cảm trao đi nhiều như vậy, đùng một cái có thể nói hết là hết yêu sao.

"lỡ như mẹ anh.. thật sự.. thật sự làm hại mẹ tôi thì sao?"

giây phút đó, khi nghe câu trả lời, kim amie đã tuyệt vọng đến nổi chẳng thể nói gì thêm nữa.

"tôi mặc kệ, chẳng quan tâm, em là của tôi, phải ở bên cạnh tôi, còn ý định bỏ trốn thì đừng trách tôi đánh gãy chân em, đánh để em bỏ ý định bỏ trốn, em mà có phế thì cũng phải ở cạnh tôi suốt đời, kim amie, tôi không hăm doạ và cũng không nói suông, là tôi cảnh cáo, em hãy ghi nhớ cho kĩ vào, chuyện gì tôi cũng làm được, chẳng qua là vẫn đang nương tay xem thái độ của em, nên đừng để tôi phải nổi điên lên, khi đó có van xin cũng chỉ là vô nghĩa."

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ