5.

1.6K 101 5
                                    

thời gian cứ thế, chậm rãi trôi qua.

đã suốt ba tháng vào học, kim amie và jeon jungkook đã đi đi về về cùng nhau, thậm chí đã có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại rồi, vào một ngày đẹp trời, jeon jungkook chủ động xin phương tiện để liên lạc với em, kim amie cũng rất vui vẻ mà cho đi.

mẹ của kim amie cũng dần dần biết được em có một anh bạn lớn hơn hai tuổi, bà ấy cũng rất thoải mái, thậm chí còn làm bánh, bảo kim amie mang theo, chia sẻ cho người bạn của mình.

"anh đợi lâu chưa?"

"chưa, anh cũng vừa mới đến."

cả hai ngồi ở bến xe buýt, kim amie ngoe nguẩy cái chân một lúc thì chợt nhớ ra gì đó, vội vàng mở balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, jeon jungkook không khỏi tò mò, nói:

"cái gì vậy?"

"dạ, bánh mẹ em làm, mẹ nói mang theo để anh cùng ăn."

jeon jungkook thoáng ngạc nhiên, chỉ vào mình.

"anh sao? sao mẹ em lại biết anh thế?"

kim amie cười hì hì lộ đôi má tròn trĩnh có hai lúm đồng tiên ra, nói:

"em kể ạ, em kể là em có một người bạn rất dễ thương. "

"vậy sao..?"

jeon jungkook vui vẻ, cố giấu đi ý cười, kim amie mở hộp ra, những chiếc bánh bên trong vô cùng xinh xắn, em lấy một cái đưa cho jungkook.

"anh ăn đi, mẹ em làm ngon lắm á."

jeon jungkook gật đầu, vui vẻ nhận lấy, cả hai cứ thế cùng ăn với nhau, sáng sớm đã có thể vui vẻ như thế, bởi, có lẽ chỉ cần nhìn thấy đối phương, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

mỗi khi gặp kim amie, em dường như truyền cho anh rất nhiều năng lượng tích cực, vì thế nên những phiền toái thường ngày anh đều có thể giải toả.

tan học, kim amie vui vẻ ra về, ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, kim amie cứ ngó nghiêng về phía trường học, em và anh đã trao đổi với nhau và thống nhất rằng, ai ra trước sẽ đợi ở dưới gốc cây, chuyện cứ lặp đi lặp lại trong những tháng nay, dần trở thành thói quen của cả hai.

rất nhanh sau đó, jeon jungkook đã hớt hải chạy ra, nhưng khi nhìn thấy kim amie ngồi ngoe nguẩy đằng ghế, liền vờ đi chậm lại, hơi ho khan một cái, chỉnh tề lại bản thân, sau đó từng bước đi về phía trước.

kim amie vừa nhìn thấy jeon jungkook liền vui vẻ đến nổi đứng phắt dậy, anh cũng vì hành động đó mà đứng khựng lại nhìn em, cả hai nhìn nhau một lúc, nơi khoé miệng anh nhoẻn lên đầy ý cười, còn kim amie thì xấu hổ ngồi xuống thật nhanh rồi nhìn đi chỗ khác, bất giác vén tóc ra sau tai.

gương mặt cảm nhận rõ rệt cơn nóng bừng lên, vì ngại ngùng.

trời ơi, xấu hổ quá đi mất, anh ấy sẽ nghĩ rằng mình thật mất nết, mất liêm sỉ đúng không?

jeon jungkook cúi mặt cười một cái, xoa xoa chóp mũi rồi nhanh chóng bước lại phía em, cứ như một thói quen, anh tháo mũ mình ra rồi đội lên đầu em, nói:

"về thôi."

"d..dạ.."

kim amie trốn dưới vành nón, mặt nhăn mày nhó vì ngượng ngùng.

bình thường ngồi trên xe buýt mất hai mươi phút thì về đến nhà, hôm nay xe cứ chập chờn mấy lúc, cứ dừng, rồi lại đi.

bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kim amie rất nhanh chóng bắt máy.

"dạ con nghe ạ.. dạ.. dạ chuyến xe trên đường về có chút trục trặc.. dạ.. dạ ba mẹ ăn cơm trước đừng đợi con.. dạ.. dạ.."

jeon jungkook mỉm cười, kim amie thật sự ngoan ngoãn chết đi được.

dẫu đã đoán ra được phần nào của cuộc đối thoại, anh vẫn vờ hỏi:

"chuyện gì thế?"

"dạ mẹ em gọi điện vì thấy lâu quá chưa về đến nhà ạ."

jeon jungkook ậm ự gật đầu.

đến tận hơn một tiếng sau nữa, bác tài thông báo:

"xin lỗi mọi người, xe hỏng rồi, xin lỗi vì vấn đề này, mọi người xuống đi xe khác nhé, tôi xin trả tiền lại tất cả."

kim amie có hơi hoang mang, sau đó cùng jeon jungkook xuống xe, đương nhiên là không lấy lại tiền, và hầu như ai cũng vậy hết, không ai lấy lại tiền cả.

mọi người dần rời đi bằng phương tiện khác, kim amie mãi đứng đó ngây ngốc nhìn xung quanh, sau đó lại ngước mặt lên nhìn jeon jungkook bằng ánh mắt đờ đẫn.

"này, em buồn ngủ đấy à?"

kim amie giật mình, vội dụi mắt, đúng rồi, bình thường sau khi về nhà, tắm xong thì kim amie đánh một giấc ngủ trưa đã thành thói quen, nên bây giờ thì thật sự có chút buồn ngủ.

"không ạ.. làm gì có, em chỉ là.. hơi nắng một chút thôi.."

jeon jungkook cũng nhìn xung quanh, sau đó nói:

"giờ này muốn đợi xe buýt thì cũng hơn hai giờ nữa mới có, thôi, mình đi bộ vậy."

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt có chút mỏi vẫn ngoan ngoãn từng bước mà bước đi.

"em nắng lắm không?"

kim amie vội lắc đầu, sau đó trốn dưới vành nón của anh mà ngáp một cái, hai mắt đờ đẫn mỏi đi trông thấy.

không thể ngờ được, có ngày buồn ngủ khi đi chung với trai đẹp.

điện thoại jeon jungkook ting lên một cái, anh vội vàng lấy ra, kèm theo đó còn nói:

"đợi anh một lúc."

đầu mày jeon jungkook chau lại nhìn dòng chữ trong điện thoại, còn không khó chịu được bao lâu đã giật mình bởi tiếng động nào đó.

y như rằng, anh vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy kim amie phía trước đã té xuống đường.

khả năng cao là tông vào cây cột kia rồi.

anh rất nhanh cất điện thoại vào túi, hoảng hốt chạy đến chỗ em hỏi han.

"sao thế? em mệt lắm à? sao anh bảo đợi anh mà không đợi."

kim amie nhíu mày vì đau, nhưng cũng có chút ngơ ngác, anh ấy bảo em đợi sao? khi nào chứ? nhưng sao đột nhiên anh ấy dừng lại.

"này đừng có nói với anh là em vừa đi vừa ngủ đấy nhé?"

jeon jungkook hơi hoảng hốt hỏi, em nghe xong vội xua tay, bám vai anh mà đứng lên, nhưng vì cơn đau truyền đến từ đầu gối nên khụy xuống, rất nhanh jeon jungkook đã đỡ lấy.

"aa.."

"đau sao?"

kim amie thành thật gật đầu.

"dạ."

jeon jungkook đỡ em đứng vững, sau đó nhìn em, rồi suy nghĩ gì đó.

rất nhanh đã cởi áo khoác ra rồi cột ở eo em, kim amie hơi ngạc nhiên, hỏi:

"anh.. jungkook làm gì vậy?"

jungkook không chút vòng vo, anh nói thẳng:

"cõng em."

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ