74.

1.3K 78 13
                                    

chào mọi người, mình định viết mấy dòng này lâu rồi, nhưng cứ quên mất thôi.

dạo gần đây mình thực sự cảm thấy có chút áp lực khi viết mấy cảnh ngược như thế này, sợ mọi người không thấy hay, sợ nó không đủ chặt chẽ, rồi nhiều thứ khác nữa, mình cũng rất cân nhắc để viết tốt hơn, mình thích đọc bình luận lắm, nhưng dạo này mình ít trả lời mọi người, wattpad hình như ít thông báo lắm nên mng cũng đừng giận mình nha.

định nói nữa mà quên mất r =))))))

à, mấy cái tên nhân vật mình ít đề cập đến á thì hay bị quên lắm, sau này mng có phát hiện mình sai tên của ai thì nhắc mình nhẹ nhàng thôi nha, gì chứ tên của mẹ amie là mình quên rồi đó =))))

yêu mng nhiềuuuuu.









--------

kim amie đã phải đau lòng biết bao, bởi vì em biết, thậm chí là ngay từ tính cách, jeon jungkook cũng đã dần thay đổi trong thầm lặng, nhớ lắm một người đã từng ngọt ngào với em, nhớ thật nhiều cái dáng vẻ đáng yêu của những ngày tháng đó.

lâu sau đó, kim amie cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy nhớ nhung kia, em không còn khả năng hay tinh thần để phản kháng nữa, cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của jeon jungkook.

"anh yêu em mà, đừng sợ anh.."

"nhưng mà.. nhưng nó đã nắm tay em.. nó đã chạm vào em.. amie.."

kim amie lắc đầu nức nở, jeon jungkook nói cái gì vậy? chuyện đó thì có vấn đề gì? một cái bắt tay rất mực đơn giản, nếu anh không thích thì cũng có thể từ từ nói thẳng, em vẫn sẽ không như vậy nữa, cần gì phải để mọi chuyện đi đến bước đường này?

hành động tiếp theo khiến kim amie muôn phần ngạc nhiên, anh đã nắm cổ tay em kéo đi vào nhà vệ sinh, lấy vòi nước xịt vào đôi bàn tay đó, hành động mất kiểm soát gấp gáp đến nổi ướt cả hai thân thể, kim amie sững sờ nhìn anh.

jeon jungkook lắc đầu.

"phải rửa sạch, không thể để người ta chạm vào em, phải rửa thật sạch những vết đó."

jeon jungkook càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra.

"anh rất hạn chế, và hầu như là không để kẻ nào chạm vào mình ngoài em, vậy tại sao em lại làm như thế?"

kim amie thật sự không hiểu jeon jungkook nghĩ gì ở trong đầu, yêu đương bằng cách này sao? hơn thua nhau từng cái chạm? phải đến mức độ như thế ư?

giờ đây thì xem anh đang làm gì? rửa lấy rửa để tựa như kim amie đã vô cùng dơ bẩn..?

hành động này đối với em chính là một sự sỉ nhục, trái tim tổn thương lại càng thêm tổn thương, sững sờ nhìn jeon jungkook vẫn đang chà sát bàn tay em đến đỏ tấy.

thật lâu sau đó, jeon jungkook vứt vòi nước xuống, sau đó nhìn em bằng đôi mắt có chút hoảng, anh lao đến ôm chặt lấy em áp vào vách tường.

"xin em, đừng để ai chạm vào, anh thật sự khó chịu, anh không kiểm soát được, anh sẽ trút giận lên em, sẽ khiến em đau.. hiểu không?"

rời ra, anh vén tóc amie ra sau, khi gương mặt em vẫn đang nhìn anh, vừa khó hiểu vừa đau lòng.

"amie, anh yêu em, đừng tiếp xúc với gã đàn ông nào cả.."

giọt nước mắt của anh lại rơi xuống.

"anh không muốn làm đau em, cũng không muốn làm hại gia đình em, anh không hề muốn, nhưng.. nhưng anh không kiểm soát được, amie.. anh sợ sẽ khiến em tổn thương, sẽ làm đau em, xin em mà, làm ơn đừng cãi lời anh, ngoan ngoãn, có được không?"

"anh không muốn phải nổi giận khiến em sợ hãi.."

"anh yêu em rất nhiều."

dứt câu, anh lại ôm thật chặt, để rơi từng cái hôn vụn vặt lên vai em, khi em vẫn đang chìm vào đống suy nghĩ nào đó với gương mặt hoang mang đầy sợ hãi kia.

em nhớ lại những chuyện trước kia từ khi jeon jungkook thay tính đổi nết.

em nhận ra, hình như, jeon jungkook có gì đó, hình như, anh ấy đang dần không bình thường, thật đấy..






kim amie vốn đã thức rất sớm, nhưng em vẫn không rời khỏi vòng tay ấy, khoảnh khắc này, em lại cảm giác được một chút bình yên.

khi đó, em lại càng tham lam mộng tưởng, giá như mọi thứ dễ dàng hơn thì tốt biết mấy.

trái tim tổn thương không biết có thể chữa lành được hay không, khi hằng ngày, những suy nghĩ chết tiệt đầy hỗn độn ập đến với cô gái chỉ mới mười tám tuổi.

vòng tay xiết chặt hơn một chút, cái hôn buổi sáng đáp lên vai áo.

"em ngủ không ngon à?"

kim amie khẽ lắc đầu.

"không có.."

jeon jungkook thở ra thật bình yên nhẹ nhõm, bờ môi vươn lên hôn vào gò má tròn trĩnh của kim amie, bàn tay vòng qua tiến đến vai xoa xoa mấy cái đầy cưng chiều.

"anh dậy làm đồ ăn sáng cho em nhé?"

jeon jungkook của buổi sáng hôm nay, tựa như là chẳng hề có ngày hôm qua, tựa như chưa có cuộc cãi vã đôi co nào vậy.

kim amie biết bao lần đã ngỡ ngàng về sự thay đổi chóng mặt này rồi, dần dần, sự việc đó tích góp trong đầu, trong suy nghĩ nào đó đang dần hình thành lớn hơn.

cả hai sớm đã có mặt trên bàn ăn, jeon jungkook rất bình thản dặn dò.

"anh đến trường, trưa lại về nấu đồ ăn cho em, đừng tự vào bếp nhé? nguy hiểm lắm."

kim amie khẽ gật đầu, len lén quan sát anh thật lâu, đến khi anh ngước lên nhìn thì mới vội nhìn xuống.

"sao thế? có gì muốn nói với anh à?"

kim amie nhìn anh một cái rồi lắc đầu.

"không, không có.."




sở cảnh sát, jeon jungkook sau giờ làm việc đã đến sở cảnh sát để làm việc về vụ bắt có kim amie kia, và nhanh như chớp, thứ mà anh nghe được, chính là..

"bọn tôi chỉ là làm theo lời người ta thôi, bọn tôi vì tiền thôi, không có ý định giết người, chỉ là đánh để cảnh cáo, sau đó.."

"sau đó?"

"sau đó là.. là muốn làm tình.. nhưng tôi đã không làm.."

jeon jungkook đứng dậy đấm mạnh vào mặt thằng đó.

"mày không làm? hay vì tao đến kịp lúc?"

"tôi.. tôi xin lỗi.. bọn tôi chỉ là được thuê thôi ạ..  anh.. anh rộng lượng xin giảm nhẹ giúp tôi."

"bọn mày đáng sao? mau nói, người thuê bọn mày là ai?"

"là.."

"con mẹ nó, nói!"

"jeon haeji.."

jeon jungkook sững sờ, thật sự không muốn tin là do mẹ anh đã làm.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ