56.

1.2K 86 3
                                    

ngày hôm đó, sau khi đưa kim amie đến bệnh viện, dáng vẻ của mẹ kim khi thấy amie liền ngừng khóc, bởi cô kim vẫn muốn trở thành điểm tựa cho đứa trẻ ngay lúc này, cô kim vẫn chẳng hề biết chuyện gì đó, khuyên jeon jungkook trở về seoul học tập, cô sẽ lo cho kim amie thật tốt.

jeon jungkook ngoan ngoãn mà rời đi, dẫu đầy nuối tiếc.

anh trở về seoul, đắm mình vào những suy nghĩ đau lòng, một bên là người mẹ anh vẫn luôn kính trọng, một bên là cô gái mà anh yêu, đứng ở giữa như thế, anh biết phải làm sao đây?

sau tan lễ, ngôi nhà trở nên cô đơn đến lạ lẫm, mẹ bị bên nhà nội chửi bới trách móc vô cùng nhiều, xong cũng chỉ biết cúi mặt chịu đựng, kim amie đứng nép ở cửa phòng, lén lút bật khóc.

tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này chứ?

"mẹ, mẹ sao rồi?"

câu đầu tiên hỏi thăm sau khi mọi người đều đã rời đi, giọng điệu nghẹn ngào vì khóc quá nhiều, mẹ kim eunyeon khẽ gượng cười.

"mẹ ổn."

"bà nội đã mắng mẹ sao?"

kim amie thấy mẹ mình im lặng một lúc lâu, sau cùng lại nói:

"con đã đói chưa? mẹ làm gì cho con ăn nhé?"

kim amie thấy mẹ eunyeon không muốn nói nên cũng thôi, khẽ gật đầu, hai mẹ con ngồi trên bàn ăn, kí ức chợ ùa về, kim amie kìm nén thành công thì đã thấy mẹ buông đũa rồi gục đầu xuống, cả người run rẩy, nước mắt rơi ra.

kim amie nhìn thấy thế, liền bật khóc buông bỏ bát cơm, chạy qua ôm lấy mẹ, nức nở nói:

"mẹ đừng có chịu đựng một mình, mẹ nói với con đi, đừng tự ôm đau khổ như thế, con đau lòng lắm.."

kim eunyeon lắc đầu không nói, bữa ăn vui vẻ ngày nào, giờ đây chỉ còn lại bàn ăn dở dàng cùng hai người khóc nức nở, nơi đó chứa đầy đau thương và mất mát.


"amie à, cậu khổ quá."

kim jeongri không kìm được nước mắt liền lao đến ôm lấy em, còn khóc nức nở hơn cả em nữa, một bàn năm người ngồi lại với nhau, bốn người kia thay phiên nhau an ủi.

một lúc sau khi bình tĩnh hơn..

"rồi bây giờ cậu với mẹ cậu sống thế nào?"

kim amie lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói:

"thì cứ sống vậy thôi.."

"amie này, tớ không biết có phải hỏi sẽ rất vô duyên hay không, nhưng mà.."

"tớ hiểu cậu định hỏi gì mà, tớ học đến hết mười hai thì không học nữa, tớ phải tìm việc làm sớm để lo cho mẹ."

"nhưng amie, cậu học giỏi như thế.."

"tớ không thể nuôi nổi mình, cũng không thể trở thành gánh nặng của mẹ."

mọi người xụ mặt buồn bã, bởi ai cũng ở độ tuổi ăn học không giúp được gì về khía cạnh này, tất cả đều hiểu hoàn cảnh của kim amie lúc này, nên cứ tranh nhau bao những bữa ăn cần thiết, dẫu cho kim amie cũng rất mực từ chối.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ