78.

1.3K 73 4
                                    

"em đừng đến đây, dầu bắn đấy."

kim amie ngoan cố đi đến, dáng nhỏ nhắn núp phía sau lưng ngó lên xem anh chiên thịt, jeon jungkook mỉm cười, một tay vươn ra xoa xoa mái đầu của em vô cùng yêu chiều.

suốt một tháng qua, dường như cuộc sống của họ trở nên ổn áp hơn, kim amie vì không còn liên lạc với người bạn nam nào nữa, jeon jungkook cũng rất ít khi bị kích động, chỉ một vài lần về đêm rất thường khó chịu, những lần như thế, anh đều nằm cách xa kim amie, khi đó, em nhìn thấy.

"anh sao thế? không ngủ được sao?"

"em ngủ đi, đừng quan tâm đến anh."

nhưng nói không quan tâm là có thể không quan tâm sao? em nhíu mày bật dậy, tiến đến chỗ jeon jungkook, ngay lập tức anh quát:

"sao em không nghe?"

kim amie giật mình một cái, hai mắt tội nghiệp nhìn anh, trái tim jeon jungkook nhói lên, dần nhận thức mọi chuyện, anh ngồi dậy kéo kim amie vào lòng.

"anh xin lỗi."

"jungkook.."

"xin lỗi, em đừng sợ, amie, anh không sao cả."

kim amie vòng tay ôm anh, gương mặt áp vào ngực ấm áp, cả hai im lặng thật lâu, jeon jungkook nhẹ giọng:

"em đừng bỏ anh.."

kim amie im lặng năm giây, mím môi như muốn khóc.

"dạ."

"anh rất yêu em."

"jungkook, em kể chuyện cho anh nghe nhé?"

cả hai rời nhau ra, chớp chớp mắt thỏ đầy ngây thơ, jeon jungkook hỏi:

"kể chuyện sao? chuyện gì cơ?"

"chuyện cổ tích ấy."

kim amie nói xong anh mấy giây sau phụt cười một cái.

"gì cơ?"

"anh nằm xuống đi, em nằm trên tay anh, rồi em kể anh nghe, hay lắm, hồi xưa mẹ hay kể để em dễ ngủ."

"anh là con nít hả?"

kim amie mỉm cười, trả lời câu hỏi của anh bằng hành động nhướn người hôn vào môi, jeon jungkook rất ít khi thấy em chủ động, liền đỏ ửng mặt mày, sau đó mới cùng em nằm xuống, nghe em kể những mẫu chuyện dành cho trẻ lên năm.


"jungkook ơi, uống thuốc ạ."

anh nghe xong, tâm trạng đang rất thoải mái nên từ ngoài sân chạy vào bên trong, vì biết rõ mình như thế nào, nên những lúc bình thường, anh rất tích cực ngoan ngoãn uống loại thuốc trị liệu mà chuyên gia tâm lý đã đề cập đến.

"hôm nay đi học có gì vui không?"

"không vui, ở nhà với em mới thấy vui."

"còn đến công ty thì sao?"

jeon jungkook lắc đầu.

"công ty có ba anh mà? sao lại không vui?"

"đến công ty cũng chỉ làm việc thôi, ít nói chuyện lắm, dẫu sao thì cũng muốn về nhà với em."

cả hai bật cười, jeon jungkook uống thuốc xong, kim amie liền giở giọng xem anh như một đứa trẻ mà hết lời khen lấy khen để, jeon jungkook cứ vậy mà nhìn em thật lâu.

"anh ngoan quá, anh.."

kim amie dần im lặng, ánh mắt giao nhau là đầy ấp sự yêu thương.

khi mà jeon jungkook tiến đến gần hơn, một tay vòng ra quấn lấy eo em kéo đến, tay còn lại đặt ở sau gấy tiến đến một nụ hôn ngọt ngào.

và đương nhiên, kim amie không khước từ.

kim amie nhớ nhung nụ hôn này biết bao, cái hôn có đầy đủ sự nhẹ nhàng, yêu thương, một chút thô bạo, hay trở lại dịu dàng, là cả hai đều dâng cho nhau, không phải là những lần cưỡng ép, đầy đau khổ.

bàn tay ở eo xoa xoa dọc sống lưng, kim amie bị jeon jungkook di chuyển đến bàn ăn, từng bước lùi khó nhọc như bị điều khiển, bàn tay kim amie quơ quào mấy cái rồi chống ở phía sau để cố định.

rời nhau ra để kim amie kia tiện việc hô hấp, sau đó lại bất ngờ hôn lấy.

cho đến khi hơi thở gấp gáp bất thường, bàn tay nào đó của jeon jungkook sờ lấy chiếc eo nhỏ, di chuyển lên nhẹ nhàng chạm vào nơi nữ tính no tròn sau lớp áo thun.

kim amie vì cái chạm nhà giật mình một cái, cũng thu hút sự chú ý của jungkook.

anh rời ra, cả hai nhìn nhau, từ ánh mắt đờ đẫn, bờ môi bóng loáng, hay hơi thở phập phồng, jeon jungkook lướt mắt xuống, sau đó lại nhìn em, nhanh chóng ôm chặt, xoa nhẹ mái tóc của kim amie.

khi hơi thở dần ổn định, jeon jungkook nói khẽ:

"anh vẫn nhớ anh đã nói với em những gì."

"amie, em đừng sợ, anh sẽ không làm gì xằng bậy đối với em nữa, cho đến khi chúng ta chính thức kết hôn, anh hứa."

kim amie mím môi, vòng tay xiết lấy eo của anh, không nói gì, áp cả gương mặt vào khuôn ngực đầy ấm áp.

"bây giờ anh thực sự hối hận rồi, nếu mọi việc được bắt đầu lại, anh không bao giờ làm như thế với em, anh sẽ giữ đến khi chúng ta là vợ chồng.."

"khi đó anh thật điên rồ, amie, anh thậm chí đã tát em.. anh.. anh là một thằng tồi, anh đánh người anh yêu thương nhất.."

giọng điệu jeon jungkook gấp gáp dần trở nên mất bình tĩnh.

"jungkook.. không có, em không nhớ gì hết nên anh đừng để tâm nữa, em không sao cả.."

"em đừng dối lòng, amie, anh thực sự rất hối hận.."

sự nghẹn ngào ở cổ, kim amie cảm nhận được điều đó, cả hai rời cái ôm, trước mắt em là gương mặt mếu máo lo sợ hối hận của anh.

"amie, hay em đánh anh đi? đánh thật mạnh xem như là để anh chuộc lỗi, có được không?"

jeon jungkook cầm tay em lên muốn tát vào mặt mình, nhưng kim amie lắc đầu ghì tay lại, thô bạo giật ra.

"jungkook, em không cần.. anh muốn chuộc lỗi với em thì hãy ngoan ngoãn trị liệu, uống thuốc đều đặn, giữ tinh thần thoải mái, và sống thật tốt, chỉ cần như vậy thôi.."

jeon jungkook im lặng một lúc, rồi lại ôm lấy em.

"xin lỗi em, anh xin lỗi.."

"không sao cả, em quên hết rồi, em tha lỗi cho anh."

jeon jungkook vội bật ra, bàn tay gấp gáp tìm lấy điện thoại.

"còn nữa.. tấm hình đó.. phải xoá ngay thôi, anh.. anh đúng là thần kinh bệnh hoạn mà.."

kim amie nghe đến đây liền hiểu anh nhắc đến chuyện gì, vội tranh lấy điện thoại anh.

"để em xoá."

sau đó, cả hai lại trao cho nhau những lời xin lỗi hoặc yêu thương chân thành nhất.

kết thúc ngày hôm đó là một giấc ngủ ngon đầy ấm áp.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ