51.

1.1K 74 4
                                    

jjk

vết thương của
em thế nào rồi?

còn đau nhiều
không? anh xin
lỗi em amie.

k_amiee

em không đau
nhiều, anh đừng
lo cho em, anh
học tốt nhé.

đừng nhắn tin
với em nữa.

jjk

đến mức như
vậy sao em?

rốt cuộc là
chuyện gì đã
xảy ra? sao em
lại trở nên như
vậy?

em sợ anh sao?

k_amiee

jungkook, em
phải nói đến
thế nào thì
anh mới có
thể hiểu đây?

jjk

em không hề
chán anh, anh
rõ điều đó.

em định lừa ai?

một con nhóc
như em muốn
qua mặt anh sao?

k_amiee

đủ rồi jungkook,
làm ơn tôn trọng
em đi được không?

em không còn
thích anh nữa, anh
cứ không tin thì
làm được gì?

jjk

em vẫn chưa
quên những
lời cảnh cáo
anh dành cho
em chứ?

k_amiee

anh muốn gì?
muốn khiến em
có thai sao?

làm ngay bây
giờ đi, xong rồi
buông tha cho
em, em chấp
nhận phá thai,
hoặc nuôi con
một mình, sẽ
không bao giờ
đồng ý ở bên
anh.

không bao giờ.

jjk

em đừng thách
thức anh.





kim amie không trả lời, đằng sau chiếc điện thoại hiển thị những tin nhắn chứa đầy tính sát thương kia, là một kim amie đang khóc tức tưởi trong phòng.

thật bực bội, thật đáng chết..




"amie, đi đâu giờ này vậy con?"

"con đi mua sách, sẽ về sớm ạ."

kim amie rời đi vào lúc bảy giờ tối, đúng là mua sách, nhưng mục đích chính có lẽ là ghé qua bờ sông quen thuộc kia, mơi mà jeon jungkook đã ôn nhu dịu dàng trao cho em biết bao nhiêu lời hứa hẹn.

jeon jungkook đã thay đổi rồi, anh ấy trở thành một người đáng ghét, nhưng tiếc là em không thể ghét anh ấy được, bởi dù cho ngoài miệng có là trách móc hay cự tuyệt, thì bên trong ánh mắt ấy, kim amie chỉ thấy anh thật đáng thương, đáng thương vì có người mẹ như bà jeon, đáng thương vì em đã nhẫn tâm khiến anh đau lòng.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ