50.

1.4K 75 10
                                    

jeon jungkook như trở nên tỉnh táo, anh xót xa nhìn em đang run rẩy trong lòng cũng chứng mình được em sợ như thế nào.

anh nuốt nước mắt vào trong, sau đó nhẹ nhàng kéo em ra, nhưng em vì sợ anh sẽ tiếp tục làm loạn nên liền ghì chặt lại, khóc nấc.

"em xin anh đấy.. jungkook..."

jeon jungkook xót xa, im lặng thật lâu, bàn tay ôm lấy em, chỉ vừa chạm nhẹ vào lưng em đã liền giật mình, anh cũng để mặt xuống, chắc chắn là vết tích của cú đấm như trời giáng ban nãy rồi.

jeon jungkook là đấm kẻ dám đến gần kim amie nên anh không hề nương tay, nghĩ quá thôi cũng đã thấy thốn rồi, anh vội vàng rời ra, sau đó hai mắt trở nên lo lắng, có lỗi.

"anh sai rồi, anh không cố ý làm em đau, anh không hề muốn mà, em đừng sợ anh.."

kim amie mím môi dần nín khóc, nhất thời vẫn chưa biết nên nói gì, nhưng nghe thấy ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn, em thở ra, an tâm hơn phần nào.

jeon jungkook đau lòng, lau nước mắt rồi thắt dây an toàn cho em, em vì còn sợ nên đã liên tục giật mình khi jeon jungkook đến gần.

kim amie ngồi co người ở sát cửa, người không ngừng run rẩy, ánh mắt dán chặt xuống dưới đùi, em không dám nhìn anh.

jeon jungkook đáng yêu của năm nào, giờ đây như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

jeon jungkook không đưa em về nhà, mà là đi thẳng đến bệnh viện, với tâm trạng có chút hoảng.

"anh jungkook, em.. em không sao mà.."

"làm sao mà không sao cho được.. anh đã dùng lực rất mạnh.."

jeon jungkook càng nói càng nghẹn ngào, cả tâm trạng đều bị sự có lỗi lấp đầy, tại sao anh lại làm đau người anh yêu thương như thế chứ?

em cũng không trả lời nữa, đúng hơn là không biết trả lời như thế nào, một lúc sau thì đến bệnh viện.

người ta chỉ chườm nóng cho em, đưa cho một tuýp thuốc dạng kem để thoa và thuốc giảm đau vào ban đêm thôi, nhưng như vậy thì jeon jungkook mới cảm thấy an tâm hơn.

cả hai ở trên xe, khó xử, em không dám nhìn jeon jungkook, thực sự là không biết đối mặt bằng kiểu cách gì nữa.

"em còn giận anh sao?"

kim amie mím môi không trả lời, không biết nên nói thế nào nữa, chỉ là em rất buồn vì jeon jungkook trở nên như vậy.

"amie, anh yêu em rất nhiều."

"jungkook, có thể đừng nói chuyện này không..?"

"không thể amie, anh không thể cứ thế mà nhìn em rời xa anh, anh yêu em, chưa phút giây nào ngừng nghĩ về em, nên rời xa em là điều anh không bao giở làm được.

"jungkook, anh đừng như thế, người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương là không hề sai, anh không thể nào ép buộc một người không còn tình cảm."

kim amie phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh nói ra những điều này.

"anh vẫn sẽ mãi yêu em, anh.."

"jungkook, chúng ta không thể.."

đúng, không thể!

jeon jungkook làm loạn thì sao? đâu có thay đổi được suy nghĩ của mẹ anh ấy.

"anh để em xuống, em tự về được rồi, vết thương này không sao đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi, em vẫn luôn mong anh sẽ hạnh phúc."

"em gỡ chặn anh đi."

kim amie trốn tránh ánh mắt, thôi nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh mà thao tác gỡ chặn, jeon jungkook đau lòng, chậm rãi lái xe về hướng nhà của em.

trên đường về, trong không gian yên tĩnh, jeon jungkook bắt đầu nói với tông giọng cứng rắn.

"em đừng hòng có ý nghĩ rời khỏi anh, anh không bao giờ để điều đó xảy ra, anh nói cho em biết, anh có thể làm tất cả mọi thứ.."

kim amie mím môi, bày ra bộ dạng bất lực và khổ sở nhất có thể.

đau nhất là phải cố gắng cách xa người mình rất yêu.




kim amie đã nhắn tin xin lỗi và hỏi thăm jihoon, cậu hiện đã khoẻ và liên tục nói không sao, nhưng việc jihoon vô cớ bị ăn đòn vì em, em thấy có lỗi vô cùng.

cũng vì vậy mà em nhận ra, tính tình của jeon jungkook vô cùng xốc nổi.

nhưng em ở trong tâm trí này chẳng hề trách anh, bởi em cho đó cũng không phải lỗi của anh mà.





"jihoon, tớ xin lỗi.."

kim jeongri ở bên cạnh, hùng hồ nói:

"sao anh ta cứ quấy nhiễu cậu vậy? giờ còn đánh jihoon của chúng ta, thật tệ."

kim amie thở dài cúi đầu, nhìn kim jihoon với vài vết bầm trên mặt, rồi lại né tránh, nói:

"anh ấy thật ra không phải người xấu, chỉ là.."

seo anna nghe thế liền tức giận.

"cậu còn bênh anh ta sao? anh ta đánh jihoon ra nông nỗi này, còn bắt cậu quẳng vào xe không biết đã làm gì chưa, mà cậu.."

kim amie thở dài.

"là tớ sai, lôi jihoon vào chuyện này là tớ đã sai, đáng lẽ ra không nên nhờ cậu đóng giả làm bạn trai, cũng không nên đăng tấm ảnh đó, xin lỗi jihoon, thật lòng xin lỗi cậu, tớ sẽ không để cậu dính dáng vào chuyện của tớ nữa, tớ sẽ.."

kim amie giật mình, bàn tay đang được ai đó dịu dàng nắm lấy, mọi người đều ngạc nhiên nhìn xuống, rồi lại nhìn lên.

"amie, chúng ta là bạn thân mà, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ, đừng nói những câu như người dưng như vậy nữa, tớ cùng mọi người sẽ bảo vệ cậu, không để cậu thiệt thòi, không để cậu phải khó xử né tránh tên đó đâu."

kim jihoon nói xong, kim jeongri và seo anna đã bí hiểm nhìn nhau, nháy nháy mắt, có vẻ đã phát hiện ra cái gì đó, để lại một kim yeonjun vẫn đang đực mặt ra không hiểu cái chuyện gì.









_______

"đã cảnh cáo như thế, cũng đã thoả thuận vậy rồi, mà vẫn còn mặt dày qua lại với nhau sao?"

"thật đáng chết."

chiếc bình hoa bị vứt xuống từ tay người phụ nữ khi nhìn vào những tấm ảnh trên bàn, hai mắt trở nên đục mờ đáng sợ.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ