33.

1K 84 0
                                    

"hôm nay đi chơi với anh jungkook vui không?"

kim amie khựng lại, dừng đũa, sau đó mím môi kìm nén cảm xúc.

"con không đi chơi với anh ấy."

"thế đi với ai?"

"con đi một mình, đi một mình còn vui hơn."

"sao thế? hai đứa giận nhau à?"

nghe đến đây, kim amie cười buồn.

"giận gì chứ mẹ? con làm gì có tư cách, có là gì của nhau đâu mà giận."

mẹ kim im lặng nhìn, sau đó cùng ba kim nhún vai, có vẻ là không hiểu chuyện gì, chỉ thấy kim amie hơi thiếu sức sống, một chút bất cần, ăn xong thì bỏ đi, sau một lúc thì trở ra tranh rửa bát với mẹ, xong xuôi mới một lần nữa bỏ vào phòng, khoá cửa lại.

sau đó, lại khóc, thật khẽ..

nói thì nói thế thôi, không buồn không giận mà được à? gần gũi với nhau đến nhường nào, thậm chí, kim amie còn biết rõ rằng mình thích anh nhiều đến như thế nào, giờ đùng một cái anh thất hứa, anh nói rằng busan, quê hương của ta không có tương lai, vậy rồi những ngày sau này không có anh, kim amie biết làm thế nào, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đau lòng.

*ting

tin nhắn thứ 53 của jeon jungkook gửi đến, em không xem, không còn tâm trạng nữa rồi.

"ừ, busan này, làm gì có tương lai, seoul lộng lẫy vẫn hơn."

kim amie tự nói, thân nhỏ ngồi co trên giường cùng với đôi mắt ướt đẫm.

rồi ngày càng nức nở hơn, không muốn để ba mẹ phát hiện, em dụi mặt xuống chăn mà khóc.

làm sao đây? em tự hỏi mình làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?

trong phòng, kim amie cứ khóc đến khi thiếp đi, trong mơ, em đã nhìn thấy jeon jungkook ở lại, anh ấy ở lại với em.

đó, chắc chắn không phải sự thật.

sáng tinh mơ,

tiếng gõ cửa, kim amie nghe mẹ kim gọi dậy, em cũng ngoan ngoãn dụi mắt, sưng đỏ lên một chút, nhưng không nhiều, nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, em vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đi học, chỉ có điều, hôm nay, tranh thủ đi sớm hơn một chút, để không chạm mặt với người thất hứa kia.

sải bước một lúc, kim amie nhìn thấy jeon jungkook chạy đến, anh vội vàng hỏi.

"sao em không ở nhà đợi anh đến đón?"

kim amie khựng lại một lúc, nhưng không trả lời, em cứ thế bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh.

"đợi anh đã.. em.. em sao vậy..?"

"em lên xe đi."

kim amie vẫn sải bước thật nhanh, con đường buổi sáng khá vắng, em có thể tự sang đường, nhưng jungkook vẫn chạy theo bên cạnh, liên tục hỏi han, nét mặt vô cùng lo lắng.

"amie à, em làm sao vậy?"

kim amie nhíu mày không trả lời, em ngồi xuống ghế trên bến xe buýt cạnh một vai học sinh, jungkook xuống xe rồi đi đến chỗ em, khó xử nói:

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ