58.

1.3K 83 13
                                    

kim amie đã sớm bước sang tuổi mười tám của những ngày gần đây, đương giờ khoảng thời gian này em chỉ xem nó là một ngày vô cùng bình thường.

thức thật sớm, dọn dẹp nhà, ăn bừa buổi sáng rồi chạy đến trường, học xong thì trở về, soạn sách vở sẵn trong balo, ăn uống, nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút thì đóng cửa rồi lái xe đạp điện đến cửa hàng tiện lợi, tận tối lại về nhà, ăn uống, nói chuyện điện thoại với mẹ, học bài sau đó đi ngủ vào lúc khuya.

thật sự là có chút khó khăn, dẫu sao thì cũng lần đầu tiên em bán thời gian như thế này, nhà tuy không giàu, nhưng trước kia ba mẹ chưa từng để em phải cực khổ, nhưng bây giờ thì sao, em không thể trở thành gánh nặng của mẹ, muốn ba thanh thản vì con gái ba đã có thể tự lo được cho bản thân mình.

nhiều ngày trôi qua, kim amie thi xong, tốt nghiệp cấp ba, vẫn làm ở chỗ cũ rất ổn, suốt thời gian đó, không thông tin gì về jeon jungkook nữa, có lẽ anh ấy đã bỏ cuộc, kim amie thở phào, nhưng hình như trong hơi thở, không chứa sự nhẹ nhõm, mà là chứa đầy đau buồn.

"mẹ với ngoại vừa ăn xong, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé con, đừng làm quá sức, cuối cùng này có lương mẹ gửi tiền đến."

"không cần đâu mẹ, con có tiền rồi, con vừa có lương, thôi tắt nhé mẹ, còn làm việc ạ."

kim amie tạm biệt mẹ rồi tắt máy, tranh thủ đi sắp xếp lại hàng hoá vừa mới nhập đến, ban đầu thì còn chật vật nhưng dần dần thì cũng đã quen với nó, mọi người trong chỗ làm đều rất quý nhau, đối tốt vô cùng.

"cái này để anh, em mang cái kia đến, cái kia nhẹ hơn đấy."

kim amie ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi rời đi, chung quy là làm việc rất chăm chỉ nên cũng khá thuận lợi.

"amie à!!!! bọn tớ đến rồi đây!!!!"

hội bạn vui vẻ xông vào, đối với các nhân viên khác thì điều đó cũng dần quen rồi, vì nó đã xảy ra nhiều lần từ khi kim amie làm ở đây.







mọi người bắt đầu cho một kì đại học đáng mơ ước, bạn bè đều như thế, chỉ có một kim amie vẫn chỉ biết quần quật ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

thở dài một cái, em cũng đã nghĩ mình sẽ học đại học, làm giáo viên, làm bác sĩ, làm cảnh sát, biết bao nhiêu là ước mơ còn chưa kịp được cháy bổng.

chín giờ rưỡi, sau khi làm việc xong thì mọi người đến rủ nhau qua coffee keh để tán gẫu một vài chuyện, và mọi việc sẽ rất bình thường nếu như khi kim amie trên xe về đến nhà, chạy ngang một chiếc xe bốn bánh quen thuộc, giây phút em vẫn chưa nghĩ gì nhiều, thì dáng người thân quen lại đứng ở đó.

khi đó đã tầm mười giờ hơn.

kim amie chột dạ, cả hai nhìn nhau, em chậm rãi xuống xe, sau đó đi đến mở cổng, dắt xe vào nhà, không nói lời nào, đến khi quay lại muốn nhanh chóng đóng cổng thì jeon jungkook đã vịn lấy, ánh mắt đanh thép nhìn em, rồi mở cổng bước vào, thay em đóng lại.

"anh làm cái gì vậy? ra khỏi nhà tôi mau."

"đừng có lớn giọng, nơi này có mỗi anh và em thôi đấy."

đây đích thị là câu nói chứa đầy ý tứ hăm doạ, thời gian qua không liên lạc với nhau, nhưng anh lại biết rằng nơi đây em đã sống một mình, kim amie nhíu mày, anh theo dõi em sao?

"đến đây làm gì?"

jeon jungkook không trả lời mà sải bước bình thản vào nhà, kim amie nổi cáu nắm cổ tay anh ghì lại.

"ai cho anh vào nhà tôi? có biết lịch sự là gì không?"

jeon jungkook xoay người lại, nhìn em thật lâu, từng bước tiến đến gần, buông lời đanh thép.

"nghe cho rõ này, anh về đây, không phải để van xin em, mà là ép buộc em, nói thẳng, anh sắp hết kiên nhẫn rồi, và cũng nhưng anh đã nói với em đấy, chuyện gì anh cũng có thể làm."

kim amie uất ức, tức giận nói.

"mẹ anh gián tiếp giết chết ba tôi chỉ vì tôi gặp anh đấy, làm ơn buông tha cho gia đình tôi đi có được không?"

im lặng nhìn em một lúc, jeon jungkook nắm lấy cổ tay, thô bạo kéo vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại.

"buông tôi ra."

"em đừng có làm loạn, ừ, mẹ anh sai, anh biết chứ, nhưng anh làm được cái gì đây? chuyện đã qua rồi, ba em có thể sống lại sao mà em dùng việc đó để cắt đứt với anh?"

"anh.."

"ba em chết thì đã chết rồi, anh nói thật, đó là do chú ấy nhu nhược, đàn ông chỉ vì một chút chuyện mà bỏ mạng sao? bỏ lại vợ và con gái? là chú ấy.."

kim amie mím môi tức giận, vung tay tát vào mặt jeon jungkook một cái thật mạnh.

"anh bị điên rồi sao? ba tôi không nhu nhược, là do mẹ anh độc ác, mẹ anh máu lạnh, ba tôi đã gắn bó với công việc đó rất lâu rồi, anh làm sao có thể hiểu được mà lên giọng phán ba tôi? đồ hỗn xược, tôi không tôn trọng anh, không nể anh, anh cút khỏi đây di, nếu không thì tôi sẽ giết anh đấy."

jeon jungkook ôm gò má của mình, đôi mắt hừng hực giận dữ đến run rẩy nhìn em đang bật khóc nức nở.

tôi không tôn trọng anh, không nể anh, anh cút khỏi đây đi, nếu không thì tôi sẽ giết anh đấy.

jeon jungkook nổi nóng đến phát điên, dùng lực đẩy hai vai kim amie ngã mạnh xuống sofa, bàn tay trấn ở cổ em, không dùng lực, nhưng hành động thô lỗ này sẽ khiến kim amie ghi nhớ cả đời.

"em muốn giết tôi sao? nghĩ xem có làm được không?"

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ