2.

2.4K 121 11
                                    

những người kim amie quen hồi còn học lớp chín thì không chung lớp, nhưng chung quy thì vào lớp mới em cũng có làm quen được với vài người.

cũng không hiểu sao, tâm trạng lại có chút vui vẻ, là vì làm quen được với bạn mới, hay vì được gặp gỡ đàn anh lớp 12 kia?

anh ấy đã nói rằng kim amie giống em bé, nói rằng tên của kim amie rất đáng yêu..

ôi, trái tim bé nhỏ này sẽ vì anh mà vỡ tung mất~

trưa tan học, kim amie vừa bước ra khỏi dãy hành lang của khối mười, cái nắng từ trên trời đã liền ập xuống, bao nhiêu cái nhíu mày của học sinh hiện lên.

kim amie cúi đầu, xoè tay ra để che nắng cho bản thân, cứ thế nhìn xuống đất mà đi, cho đến khi nhìn thấy đôi chân của ai đó đang đứng khựng trước mặt mình, rất nhanh đã có cảm giác không lành.

em ngước mặt lên nhìn người phía trước, một cô gái hoàn toàn xa lạ, gương mặt rất sắc sảo, xinh đẹp, thân hình cao, gầy, rất hoàn hảo so với tiêu chuẩn cái đẹp ở hàn quốc này.

kim amie vừa mới vào trường, là học sinh lớp mười, dẫu sao cũng nhỏ, nên thay vì ngơ ra, đầu em nhảy số, cúi chào một cái.

"xin chào.. ạ.."

"kim amie?"

em rụt rè gật đầu.

"vâng.."

"nói chuyện chút đi."

dứt câu, cô gái nọ hất mặt qua bên nơi có bóng mát dưới cái cây lớn, cô ấy bỏ đi, kim amie nuốt nước bọt một cái, sau đó cũng chậm rãi, từng bước theo sau.

đằng sau dãy lớp mười, dưới gốc cây to mát mẻ, hai nữ sinh đứng đối diện với nhau, một tự tin cao ngạo, một rụt rè dè dặt.

"tôi là lee minji, 12a7, hoa khôi của cái trường này."

kim amie im lặng ba giây, sau đó gượng cười, vội cúi đầu.

"vâng ạ, tiền bối lee, em xin lỗi, hôm nay ngày học đầu tiên, em không biết chị, thật thất lễ, em xin lỗi ạ."

kim amie càng ngày càng lo lắng khi nét mặt của lee minji không có chút thay đổi nào, không hề thoải mái hay vui vẻ, thậm chí nhìn kĩ một lát còn thấy cô ấy nhíu mày khó chịu.

"tôi nói thẳng, jeon jungkook 12a5, tôi và cậu ấy có hôn ước với nhau, chúng tôi cùng đẳng cấp, tương lai gần sẽ kết hôn, sẽ là vợ chồng."

kim amie nghe xong, trong lòng liền có chút hụt hẫng, và sợ hãi, gương mặt tái nhợt đi vì lo lắng, rất khẽ mà gật đầu.

"tốt nhất, người mới như cô, dẹp ngay cái ý nghĩ là đeo bám theo cậu ấy để lấy danh lấy tiếng đi."

kim amie hơi cúi đầu, tựa như vừa thất bại một thứ gì đó vậy, rất chậm rãi, em nói:

"em.. em không có ý đó ạ.."

"có người thấy cô tỏ ra thân thiết với jeon jungkook."

"em.. chỉ là.. ban sáng em bị ngã.. anh ấy cũng chỉ cho em băng cá nhân.."

"tôi không cần biết, tôi lấy danh dự của tôi ra để cảnh cáo cô, nếu cô còn dám đến gần jeon jungkook, tôi nhất định sẽ.."

"sẽ làm gì?"

một giọng quen thuộc vang lên, kim amie và lee minji quay qua liền nhìn thấy jeon jungkook đang đến gần, với một nét mặt khá là khó chịu.

trái tim kim amie tựa như vừa nở một vườn hoa, dường như quên hết sợ hãi với người đối diện khi anh ấy tiến đến gần và đứng về phía em.

"tôi hỏi cậu đấy? sẽ làm gì?"

lee minji cứng họng, ánh mắt lia đi chỗ khác.

"tôi và cậu có thân thiết sao? cậu lấy cái quyền gì mà cấm một người nào đó đến gần tôi?"

lee minji vốn không phải người dài dòng, rất thẳng thắn nói:

"cậu còn vờ không biết sao? ba mẹ cậu và ba mẹ tôi đã đinh ninh sau này chúng ta sẽ cưới nhau, tôi cũng thích cậu."

"nhưng tôi thì không."

"tôi không hề thích cậu."

rất nhanh, jeon jungkook trả lời thật sự rất nhanh, khiến cho kim amie đằng sau có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ, say đắm nhìn bóng dáng to lớn của anh, đôi môi nhoẻn lên đôi chút để lộ đôi má lúm đáng yêu, không nhận ra rằng ánh mắt đối diện nào đó như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"hôn ước sao? trẻ con."

"cậu, tốt nhất đừng để tôi phải nói đi nói lại quá nhiều lần, đừng để tôi nổi nóng với con gái."

không để lee minji nói thêm lời nào, jungkook đã chủ động nắm cổ tay kim amie để kéo đi, kim amie nửa muốn nửa không, nửa muốn là vì thích được jungkook nắm tay như thế này, nửa không chính là ánh mắt sắc bén mà lee minji dành cho em.

ra khỏi trường học, jeon jungkook mới từ từ buông tay em ra, ngượng ngùng nói:

"xin lỗi, liên lụy đến em rồi."

kim amie cố giấu đi ý cười nhưng không thành, môi nhỏ mỉm lên để lộ cái má lúm ấy, thứ mà jeon jungkook cho là tội lỗi.

một nụ cười hết sức tội lỗi, vì quá xinh đẹp.

"dạ, không sao ạ."

jeon jungkook ho khan một tiếng, rồi nói:

"em về đường nào?"

kim amie rất nhanh chỉ vào đường thẳng trước mắt, anh vừa vui vẻ, vừa ngượng ngùng, nói:

"chúng ta cùng đường."

kim amie đỏ mặt, ở cạnh bên anh tiền bối mà sải bước.

cả cuộc đời kim amie từng ghét nhất là việc đi bộ dưới trời nắng, nhưng bây giờ có lẽ không còn ghét nữa rồi, khi anh ấy cởi cái mũ trên đầu ra, rất nhanh đặt lên đầu em, cứ tựa như chúng ta đã thân nhau từ lâu rồi vậy.

kim amie ngơ ngác nhìn jeon jungkook, anh lại lãng tránh đi.

"ừ.. anh.. xin lỗi, đáng lẽ anh không nên tỏ ra thân thiết với em vào lần gặp đầu tiên, nhưng trời nắng lắm.. da mặt em sẽ đỏ rát.."

kim amie ngượng ngùng vui vẻ, trái tim tựa như đang run lên từng hồi.

"em cảm ơn ạ.."

"lần sau đi học, em nên mang mũ."

kim amie cúi đầu cười một cái, sau đó thành thật nói:

"thật ra, em không có thói quen đội mũ, em cũng chẳng có cái mũ nào ngoài mũ bảo hiểm cả."

cũng không hiểu vì sao, trong ngày đầu tiên gặp nhau, cả hai đã có thể trò chuyện nhiều đến như vậy, đã thế, còn về cùng nhau trên một chuyến xe buýt, thậm chí còn là ngồi cạnh nhau, kim amie lén lút ôm bên tim của mình, ôi thật hạnh phúc mà~

đầu năm lớp mười, cuộc sống nhiều màu của kim amie lại càng hạnh phúc.

đầu năm mười hai, jeon jungkook cảm nhận được mình đang dần chạm vào cuộc sống nhiều màu của em.

cả hai, ai cũng để ý đối phương chỉ trong ngày gặp nhau đầu tiên.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ