II

1.9K 94 3
                                    

Điền Chính Quốc sau khi xác định được hướng đi, sàng lọc được vài '1' trong quán, cuối cùng quyết định chọn Kim Thái Hanh. Đối với Kim Thái Hanh người này hắn từng nghe qua, nghe nói những ai từng được trải nghiệm thân dưới của người này không một ai là không tán thưởng đối phương thủ nghệ cao siêu, đối phương cũng chưa dừng chân vì ai, về điểm ấy Điền Chính Quốc rất tán đồng, là một '1' tận tâm, tuyệt không thể chỉ phục vụ một tiểu thụ.

Hắn nghe ngóng tin tức biết Kim Thái Hanh thường hay tới quán bar này, quyết định tối thứ bảy sẽ tới kiếm người. Ngày hôm đó hắn dành nguyên cả buổi chiều để trang điểm, nhìn chính mình trong gương khí chất anh tuấn, Điền Chính Quốc thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng ròng.

Một tiểu công ngon lành như mình tại sao dưa chuột lại không dùng được chứ hả? Biết bao nhiêu tiểu thụ bởi vậy mà mất đi nguồn suối tưới tắm, hắn đúng là nghiệp chướng nặng nề mà.

Quả nhiên như Điền Chính Quốc suy nghĩ, hắn vừa vào quán liền có vài tiểu thụ quẳng cho hắn ánh mắt ái muội, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn thiếu chút nữa không nhịn được đồng ý, may mà hắn nhanh chóng tìm lại được mục tiêu đêm nay đến đây.

Lấy di động ra đối chiếu ảnh chụp bạn hắn gửi với người thật một phen, chính xác là người này, sau khi xác định không nhận nhầm người, hắn chẳng kiêng nể gì đánh giá đối phương.

Kim Thái Hanh đang ngồi tựa ở quầy bar nói chuyện với một tiểu thụ, ngón tay chậm rãi vuốt ve ly rượu trong tay, thỉnh thoảng cười với tiểu thụ một cái, ánh mắt kia giống như muốn lột sạch trần trụi tiểu thụ ra vậy. Một chân anh giẫm lên chân ghế, chân kia gập lại gác lên chỗ dựa, tiểu thụ dường như bị anh cuốn lấy trắng trợn tuyên ngôn chủ quyền.

Rất tuyệt nha, tiểu công nào không có ý thức địa bàn lãnh thổ tức là không phải tiểu công tốt. Điền Chính Quốc sờ sờ cằm, độ hài lòng đối với mục tiêu lại tăng thêm một nấc. Hắn nhìn tiểu thụ eo mềm nhũn khẽ thở dài, tiểu thụ này đêm nay không có số hưởng rồi, bởi vì đêm nay hắn muốn bẻ gãy dưa Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đi qua vỗ vỗ bả vai tiểu thụ, không thèm để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Kim Thái Hanh, hắn lộ ra một nụ cười hoàn mỹ ôn nhu nói với tiểu thụ: "Bé con đi tìm người khác đi, Kim Thái Hanh đêm nay là của anh."

Tiểu thụ sửng sốt nhìn hắn, còn tưởng hôm nay mình vận khí tốt, được hai tiểu công bảnh bao đồng thời coi trọng, không ngờ anh đẹp trai đến sau này lại kêu cậu tránh ra, còn nói Kim Thái Hanh là của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy người này toát ra mùi công nha.

Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, cũng không cản hắn.

"Đi đi." Điền Chính Quốc sờ cằm tiểu thụ, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói.

Giọng nói từ tính khiến tiểu thụ run rẩy, vành tai phiếm hồng, tim đập bình bịch, ngẩng đầu thấy Điền Chính Quốc đang cười cười nhìn mình. Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng cậu vẫn nhường lại vị trí, cậu kéo cổ áo Điền Chính Quốc, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Hôm nay coi như xong, lần sau nhớ đến tìm em nha, em là An An."

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ