VI

1.3K 73 1
                                    

Đầu hẻm truyền đến tiếng người, tiếng bước chân loạng quạng, thanh âm cười cợt của đàn ông cùng với mấy câu chửi bậy xa xa truyền đến.

Nghe thấy tiếng động, Điền Chính Quốc hoảng hốt kẹp chặt mông chỉ sợ bị người khác thấy, gấp đến độ lui về phía sau va cả vào bụng Kim Thái Hanh.

"Có người đến! Chạy mau, mà khoan, mặc quần trước cái đã!"

Kim Thái Hanh bỗng nhiên bị nội bích thít chặt đến là sảng khoái, hai tay siết chặt eo hắn, dán chặt lên lưng, ghé vào lỗ tai hắn thở hào hển: "Đừng nóng vội, bọn họ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."

"Thông cảm cái rắm! Đừng!"

Kim Thái Hanh kéo vạt áo khoác người phía trước lên nhét vào miệng ngăn chặn không cho hắn nói, sau đó dùng tay bịt kín miệng hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng lớn tiếng quá, để bọn họ nghe thấy sẽ không tốt đâu, hay là cậu muốn bọn họ tới?"

Điền Chính Quốc quay lại lườm Kim Thái Hanh, đôi mắt dưới ngọn đèn đường mờ ảo sáng đến dọa người, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ xen lẫn xấu hổ, Kim Thái Hanh bị ánh mắt ấy mê hoặc muốn hôn lên, lúc ghé sát vào mới phát hiện miệng hắn bị mình dùng áo nhét lại, đành tiếc nuối mà hôn lên má, hạ thân dùng sức đâm mạnh.

Điền Chính Quốc cảm giác thứ phía dưới có xu hướng rục rịch, cúi đầu nhìn, dưới loại tình huống cấp bách này thế mà cậu bé cũng đứng lên được, tức chết mất, lúc cần ra oai thì mi giả chết, lúc không cần nổ súng mi lại ra sức lên đạn, quả thật là muốn hắn tức hộc máu đây mà.

Điền Chính Quốc trong lòng tức giận, hắn cúi đầu lấy đà, sau đó dùng hết sức bình sinh ngửa đầu ra sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Đông" giòn vang, Kim Thái Hanh kêu lên đau đớn, theo bản năng lui về phía sau một bước, tính khí cũng vì thế mà trượt ra khỏi hậu huyệt, hai bên tai ù đi, trước mắt nhất thời xuất hiện mấy ngôi sao vàng bay phấp phới. Đến khi anh ổn định lại đầu óc, nhìn sang Điền Chính Quốc, thấy tên kia đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, cả người dựa lên tường.

Đúng là "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm", đối với việc hắn hy sinh thân mình thế này Kim Thái Hanh rất là thưởng thức.

"Đáng đời."

Kim Thái Hanh tách hai cánh mông Điền Chính Quốc dùng sức thúc mạnh, áp dụng quy luật chín nông một sâu, mỗi lần đâm vào là một lần dùng lực trả thù, đâm cho Điền Chính Quốc chân nhuyễn mông đau, toàn thân vô lực, chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử. Phản ứng vô lực này càng kích thích Kim Thái Hanh, anh chẳng thèm quan tâm đến mấy gã ngoài hẻm có đi vào đây hay không, chỉ tùy ý thả mình theo dục vọng ra sức đong đưa va chạm, để vị đạo của anh thấm sâu vào khối cơ thể này.

Không biết có phải do nghe thấy động tĩnh bên này hay không, nhóm người chỉ dừng lại ngoài hẻm một chút rồi rời đi. Sau khi phát hiện, động tác của Kim Thái Hanh càng thêm càn rỡ, thân thể Điền Chính Quốc hoàn toàn chìm trong hưng phấn, cao trào lần thứ hai ập tới so với lần đầu càng thêm mãnh liệt. Hắn giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong bể dục, bị cuồng phong bão táp tập kích vừa sảng khoái vừa thổng khổ, hắn không có chỗ trút ra, chỉ có thể mặc cho người phía sau nắm giữ, điều khiển, cảm giác vô lực này cư nhiên khiến khoái cảm nhân lên bội phần.

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ