X

1K 50 0
                                    

Lúc trời sẩm tối, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ Kim Thái Hanh, là ảnh chụp một bàn thức ăn, độ hấp dẫn của hai đĩa mì Ý kia có thể sánh bằng mấy món ăn trong tạp chí ẩm thực.

[ Vốn làm cho cậu, tiếc là cậu không muốn ăn tối với tôi, tôi đành ăn hết một mình vậy π__π] Lại còn làm mặt khóc, đúng là không biết xấu hổ !

Ném điện thoại lên sô pha, Điền Chính Quốc không định nhắn tin trả lời Kim Thái Hanh.

Ngày Điền Chính Quốc còn ở nhà Kim Thái Hanh từng được thưởng thức tay nghề của anh, thật lòng mà nói, Kim Thái Hanh làm đồ ăn ngon vô cùng, người này thật sự là công chất lượng cao, vóc người đẹp, bộ dạng đẹp, kỹ thuật trên giường giỏi, lại còn biết làm cơm, khó trách được hoan nghênh như vậy.

Thế nhưng được hoan nghênh thì sao? Cuối cùng vẫn phải quỳ dưới gấu quần của mình đấy thôi.

Điền Chính Quốc chống nạnh cười ha ha, Tống Kiến Quốc chờ hắn cười xong mới nói: "Cậu có ăn nữa không? Không ăn thì xẻ thịt qua đây tớ ăn cho."

Điền Chính Quốc nhìn đống đồ ăn nhanh trên bàn, chênh lệch về chất lượng khiến hắn bị đả kích tâm lý. Từ khi ba mẹ hắn đi di cư, phòng bếp nhà Điền Chính Quốc chưa một lần nổi lửa, hắn cùng lắm chỉ úp được bát mì, không sai, Điền Chính Quốc thuộc tầng lớp nhân sĩ hễ động đến đâu là phòng bếp banh chành đến đấy.

Điền Chính Quốc có chút hối hận vì đã không nhận lời ăn tối cùng Kim Thái Hanh, ít ra còn được thỏa mãn ham muốn ăn uống, ăn xong có thể thỏa mãn một chút nhu cầu sinh lý thì càng tốt.

Dừng dừng dừng!

Tự nhiên phát hiện mình có ham muốn lên giường với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc giật mình, quả thực rất đáng sợ! Nếu đã loại anh ta khỏi danh sách bẻ dưa, tốt nhất nên dừng lại ở đây, càng gặp gỡ chỉ làm lún sâu hơn, Điền Chính Quốc không muốn loại quan hệ này phát sinh.

Tống Kiến Quốc thấy Điền Chính Quốc nhìn hộp đồ ăn nhanh đến ngẩn người, không hề có ý định ăn tiếp, y gắp vội một miếng sườn kho trong hộp cơm của hắn. Phát hiện hắn thế mà lại không có phản ứng, vì thế lá gan lớn hơn, gắp thêm một miếng thịt bò, đến khi Điền Chính Quốc nhớ ra cần phải ăn thì trong hộp cơm của hắn chỉ còn cơm trắng với mấy cọng rau, sót lại một ít thịt vụn với gừng tỏi thái nhỏ chứng tỏ phần thức ăn nhanh này từng có thịt.

Điền Chính Quốc cầm đôi đũa hung hăng quật Tống Kiến Quốc một cái, nếu như nói hắn kiên nhẫn với tiểu thụ, lạnh nhạt với tiểu công, vậy đối với trai thẳng hắn dứt khoát lạnh lùng tàn bạo, coi như một lũ cặn bã. Đặc biệt cái người đang ngồi trước mặt này là bạn bè rất thân thuộc với hắn, hơn nữa y rất hay tranh thủ cơ hội, Điền Chính Quốc thật sự không có biện pháp khống chế cảm xúc thô bạo của mình.

Tống Kiến Quốc người này tuy cao hơn Điền Chính Quốc, lại còn đô con hơn hắn, làn da cũng đen hơn, thế nhưng trước mặt Điền Chính Quốc y hoàn toàn không chiếm được chút khí thế nào, điều này hoàn toàn do thời gian hai người quen biết quyết định.

Hai người bọn họ bắt đầu học chung lớp từ thời sơ trung, lúc ấy Tống Kiến Quốc vẫn chưa cao to đen (hôi) như bây giờ. Điền Chính Quốc dậy thì sớm hơn y, vừa lên sơ nhất đã là 'tiểu soái ca', không bao lâu sau hắn được các nữ sinh ngấm ngầm bầu làm 'hot boy', thỉnh thoảng lại có nữ sinh gửi thư tình, chuyền mẩu giấy nhỏ, nhưng hắn chẳng để ý một ai, cao ngạo lạnh lùng như vậy ngược lại càng khiến các em gái điên cuồng. Vào dịp lễ Valentine trắng, trong ngăn tủ của hắn bị nhét đầy chocolate, một vài hộp còn rơi xuống đất.

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ