XXX

713 36 0
                                    

Bởi vì Điền Chính Quốc không biết lái xe nên Kim Thái Hanh cũng không bắt hắn ra sân bay tiễn, miễn cho lúc về phiền toái. Vì thế sáng hôm sau Kim Thái Hanh lưu luyến không rời ôm Điền Chính Quốc dây dưa, chỗ này sờ một chút, chỗ kia hôn một chút. Điền Chính Quốc đang ngủ bị gây rối tức mình đạp cho Kim Thái Hanh một cước.

Kim Thái Hanh bị đá giận quá hóa cười, ôm đầu Điền Chính Quốc cắn cắn, hôn hắn thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

"Muốn làm liền làm, làm xong mau cút !" Điền Chính Quốc thở hổn hển mắng, mẹ nó, hắn tí thì hít thở không thông !

Kim Thái Hanh dùng sức vò đầu Điền Chính Quốc, chôn đầu trước ngực hắn nghe tiếng tim đập, làm sao bây giờ? Thật muốn đóng gói hắn mang đi a ! Kim Thái Hanh cảm giác từ khi xác định rõ tình cảm, hình như càng ngày mình càng thích hắn hơn. Loại tình cảm mãnh liệt này đôi khi khiến anh bất an, bởi cảm giác tình cảm đối phương đáp lại không được như mình mong muốn.

Kim Thái Hanh tự giễu cười cười, nguyên lai khi yêu ai cũng sẽ có cảm giác lo được lo mất, không ngờ chính mình cũng có ngày này.

Điền Chính Quốc mơ hồ dần thiếp đi, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt đối diện như muốn khắc sâu vào trong đầu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Điền Chính Quốc dường như cảm giác được tầm mắt nóng rực của Kim Thái Hanh. Hắn thở dài một hơi, hai tay ôm đầu Kim Thái Hanh, hai chân kẹp lấy thân thể anh, tức giận nói: "Có bản lĩnh thì đừng đi, bịn rịn khác gì đàn bà !"

Kim Thái Hanh cọ cọ đầu vào ngực hắn, nói: "Tôi đàn bà, có sao không?"

Nửa ngày không thấy ai trả lời, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, phát hiện Điền Chính Quốc đã ngủ mất rồi, bộ dáng há hốc mồm đặc biệt buồn cười.

Kim Thái Hanh phì cười, hôn hôn lên trán hắn. Nhìn thêm một chốc, anh lặng lẽ đứng dậy, đắp lại chăn cho người yêu sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc giống như nghe thấy tiếng đóng cửa ở trong mộng, hắn lập tức bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy. Sau khi nhìn quanh bốn phía phát hiện trong phòng chỉ có mình mình, hắn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ 12 giờ, hiển nhiên lúc này đã là giữa trưa, hắn ảo não thầm mắng một tiếng.

"Sh*tt !"

Kim Thái Hanh không ở đây, Điền Chính Quốc tất nhiên là về nhà mình. Tống Kiến Quốc thấy hắn trở về có vẻ mất hứng, cứ tưởng được độc chiếm cả căn nhà, ai ngờ chủ nhân lại trở lại.

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt này liền biết ngay tâm tư chó gặm của y, nổi giận mắng: "Đây là nhà tớ, bộ không thể trở lại sao? !"

Tống Kiến Quốc chắp tay thở dài, nịnh nọt chớp mắt nhìn hắn: "Sao thế được, Điền thiếu gia ngài trở về tiểu nhân cao hứng còn không kịp kìa, thiếu điều quét dọn giường chiếu đón chào, chỉ sợ Kim Thái Hanh lão gia mất hứng thôi."

"Liên quan gì đến anh ta?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên nói.

"Cậu không biết rồi, mấy người rơi vào bể tình đều chỉ hận không thể mỗi ngày kết hợp thành trẻ sinh đôi với người yêu, tớ thấy Kim Thái Hanh cũng là như vậy, quả thực thiếu mỗi lấy dây lưng buộc cậu dắt vào cạp quần. Cậu thì ngược lại không lạnh không nóng, cả người cao ngạo, người ta chân trước vừa mới ra ngoài, sau lưng cậu đã quay đầu bỏ chạy rồi." Tống Kiến Quốc vẻ mặt không tán đồng, chậc lưỡi nói: "Kim Thái Hanh nếu biết thể nào cũng khóc thét."

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ