Kim Thái Hanh nắm cằm hắn nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Bị thương?"
Điền Chính Quốc khụt khịt mũi, giọng điệu ủy khuất đáp: "Không có việc gì..."
Kim Thái Hanh đau lòng Điền Chính Quốc, bao nhiêu tức giận dồn hết lên người Long Quân Diệp. Thấy y còn đang chìm đắm trong khoái cảm bị ngược đãi, phản ứng trì độn với mọi thứ xung quanh, Kim Thái Hanh dùng lực đạp lên ngực Long Quân Diệp, đạp cho y ngã lăn ra đất.
Tay anh đụng phải bờ mông trần trụi của Điền Chính Quốc, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tầm mắt rơi xuống cái đuôi trên mông hắn, ánh mắt lóe lên cảm xúc phẫn nộ xen lẫn thương tiếc, nhất thời chỉ muốn xé xác Long Quân Diệp ngay lập tức.
Kim Thái Hanh cẩn thận rút cái đuôi ra, nhìn nhìn, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định bỏ cái đuôi bỏ vào túi áo khoác cất cẩn thận. Anh kéo quần Điền Chính Quốc lên, thấy mặt hắn trắng bệch liền ôm hắn, thuận tiện đá cho Long Quân Diệp đang lồm cồm bò dậy một cái nữa, dùng lực đạp lên bụng y, mặc kệ Long Quân Diệp phẫn nộ rít gào, anh ôm Điền Chính Quốc ra khỏi mật thất.
Vạn Ngạn Dân thấy bọn họ đi ra dùng tư thế như trong phim xuất hiện, hắn cũng thấy xấu hổ lây, đoạn nói với Kim Thái Hanh: "Mấy gã vệ sĩ của Long Quân Diệp đều bị người mình chế trụ, chú làm gì Long Quân Diệp rồi? Dù sao nhà họ Long cũng có chút thế lực..."
Kim Thái Hanh cúi đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Em muốn thế nào? Mặc kệ là việc công hay việc tư tôi đều sẽ hỗ trợ toàn lực."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đáp: "Kêu y trả lại điện thoại và ví tiền là được, dù sao tôi cũng đánh y một trận hả giận rồi."
Kim Thái Hanh nắm tay hắn thật chặt, ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói: "Tên đó đối xử với em như vậy, tôi sẽ không cứ thế cho qua đâu."
"Y chỉ để tôi đói bụng thôi, cũng không có gì, hay là kêu y mời chúng ta một bàn đồ ăn bồi tội là được." Điền Chính Quốc nói xong càng thấy đói bụng.
Kim Thái Hanh sửng sốt, cảm giác dường như có một số việc mình nghĩ sai rồi. Nhìn kỹ Điền Chính Quốc, thấy trong mắt hắn một mảnh trấn tĩnh, không hề có xấu hổ giận dữ cùng thống hận sau khi bị làm nhục, trong lòng anh cảm thấy an ủi phần nào.
Hắn không bị thương là được rồi.
Kim Thái Hanh hôn hôn chóp mũi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghiêng đầu dựa vào vai anh, vẻ mặt mờ mịt. Kim Thái Hanh thấy thế bật cười, căng thẳng một ngày một đêm rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Vạn Ngạn Dân càng chóng mặt hơn, hai tên này tính giữ tư thế ôm kiểu công chúa nói chuyện đến bao giờ đây ! Thẳng nam như tôi không muốn xem hai đứa gay show ân ái !
Kim Thái Hanh rốt cuộc đã phát hiện ra Vạn Ngạn Dân xấu hổ, nói với hắn: "Anh đi cùng Long Quân Diệp lấy đồ của Điền Chính Quốc về, chuyện khác để sau nói."
"Việc này để anh giải quyết." Vạn Ngạn Dân phất phất tay, nói: "Hai đứa đi nhanh đi !"
Kim Thái Hanh từ ôm chuyển sang khiêng, Điền Chính Quốc bị anh làm cho choáng váng đầu óc, ôm lấy đầu anh hữu khí vô lực nói: "Tôi đói..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia Tử
FanfictionTác giả: Biến Thân Gia Tử Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ -> SẼ GỠ NGAY KHI ĐƯỢC YÊU CẦU Tình trạng: 40 chương Hoàn Couple: Phương Dịch x Đường Văn Minh Chuyển ver: Kim Th...