XIX

860 49 0
                                    

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nhàm chán một đêm, xem như cho người ta một cái công đạo; trong lòng không còn gánh nặng, hắn đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh lại chỉ thấy tờ giấy Kim Thái Hanh kẹp ở đầu giường, nói là có chuyện cần xử lý phải đi về trước, kêu hắn ngủ dậy thì nhắn tin cho anh.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng lấy điện thoại gửi cái tin nhắn cho Kim Thái Hanh, sau đó rời giường rửa mặt mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy mình chỉ còn một chiếc giày, hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định đi dép của khách sạn.

Không sai, tối hôm qua Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh qua đêm ở khách sạn. Ra ra vào vào cùng ba người khác nhau, hắn còn nhớ rõ ánh mắt lễ tân nhìn mình khi bước vào lần thứ ba, sùng bái trắng trợn thế kia quả thực là làm cho Điền Chính Quốc đắc ý muốn chết.

Đúng vậy, anh đây chính là người uy vũ như thế đó, một đêm chơi tận ba người chưa đủ chứng minh sao !

Hắn mới ra khỏi cửa liền nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh, nói sẽ đem giày đến cho hắn. Điền Chính Quốc vui vẻ, hồi âm hỏi Kim Thái Hanh mang giầy gì, Kim Thái Hanh đáp: dép lê.

Điền Chính Quốc nghĩ cũng đúng, lúc này khó mà tìm mua được đôi giày mới nào thích hợp, dép lê là tiện nhất. Đến quầy mới biết Kim Thái Hanh đã trả tiền phòng, hắn đành ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài đại sảnh chờ anh.

Ngồi một lúc hắn chợt nghĩ đi dép của khách sạn với dép lê bình thường thì có gì khác đâu? Thế nhưng nếu đã nói chờ Kim Thái Hanh, vậy thì cứ chờ đi. Điền Chính Quốc làm tình nhân cũng nên diễn trọn vai.

Không thèm để ý đến mấy ánh mắt tò mò vì thấy hắn một chân đi giày da, một chân đi dép lê, Điền Chính Quốc im lặng ngồi trên sô pha chơi trò chơi trong di động cho đến khi có một người đi tới trước mặt hắn.

Hắn còn tưởng là Kim Thái Hanh đến, đầu cũng không ngẩng lên liền nói: "Đến nhanh vậy?"

Người nọ không nói chuyện, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người đối diện thiếu chút nữa thì bật ngửa. Người này không phải ai khác, chính tiểu công thứ hai mà tối qua Điền Chính Quốc đưa vào khách sạn.

Tiểu công vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, trong tay còn ôm một chiếc giày. Điền Chính Quốc nhìn nhìn, phát hiện chính là chiếc giày tối hôm qua mình ném đi.

Gã này tìm mình tính sổ??

Điền Chính Quốc đứng lên lạnh lùng nhìn tiểu công, hỏi: "Muốn gì?"

Tiểu công nhìn hắn, ánh mắt sáng đến dọa người. Trước khi Điền Chính Quốc kịp phản ứng thì y đã ngồi xuống, cầm lấy cái chân xỏ dép lê của Điền Chính Quốc như thể muốn giúp hắn thay giày.

Điền Chính Quốc nhận ra ý đồ của y, không nén được cười, nói: "Làm gì vậy? Chơi trò cô bé lọ lem sao?" Nói xong liền rụt chân về.

Tiểu công kia vội vàng túm lấy bàn chân hắn, ngửa đầu lên vẻ mặt chân thành nói: "Anh chính là hoàng tử của em."

Điền Chính Quốc choáng váng, tiểu công thừa dịp hắn ngây người cởi luôn dép lê ra, giúp hắn đi tất, sau đó xỏ giày. Toàn bộ quá trình lưu loát liền mạch, tự nhiên một cách kỳ cục.

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ