Điền Chính Quốc tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, nhìn đồ đạc và cách bày trí có vẻ không giống với mấy nơi như khách sạn; hắn quay lại, thấy Kim Thái Hanh đang ôm eo mình ngủ, bỗng nhiên cảm giác không biết nên mở miệng với cái người từng cùng mình trải qua hai đêm tình này như thế nào.
Dưa chuột bẻ không gãy, đánh đấm cũng không lại, thôi thì cho anh ta vào sổ đen luôn.
Điền Chính Quốc gỡ cánh tay đang quấn ngang hông mình ra, chuẩn bị rời giường, nhưng vừa mới ngồi dậy liền bị ai đó kéo xuống, hắn nhìn người bên cạnh, mặt không chút thay đổi hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Nhà tôi."
Kim Thái Hanh ngáp một cái, chống tay ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày liền cúi đầu hôn lên chân mày đối phương.
Loại hành động quá mức thân mật này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì thế đẩy người ra, cả người trần trụi trực tiếp đứng lên, cũng không thèm để ý đến ánh mắt người phía sau.
Điền Chính Quốc muốn mặc quần áo lại không tìm thấy quần áo của mình đâu, chỉ có di động và ví tiền là được đặt trên tủ đầu giường.
"Quần áo tôi đâu?"
"Mang đi giặt."
Điền Chính Quốc khó tin trợn mắt: "Vậy tôi mặc cái gì?"
"Cậu có thể không mặc gì cả." Kim Thái Hanh chu mỏ huýt sáo một tiếng, ánh mắt thập phần lưu manh đảo tới đảo lui trên người hắn, cười hết sức ái muội: "Yên tâm đi, dáng người của bảo bối rất tốt, hoàn toàn không cần tự ti."
"Anh từ chỗ nào thấy tôi tự ti? Anh có bị bệnh không!"
Điền Chính Quốc liếc xéo Kim Thái Hanh, ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn trực tiếp đi đến trước tủ quần áo, mở ra, từ trong ngăn tủ đầy ụ áo quần tìm lấy một bộ mình có thể mặc.
"Cho tôi mượn một bộ quần áo."
"Cứ tự nhiên."
Kim Thái Hanh nằm lỳ trên giường nhìn hắn, tầm mắt dời từ đoạn lưng trơn bóng sang hai quả mông rắn chắc, lưu luyến nhìn nó hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Có cần quần lót không? Có điều chỉ có đồ dùng rồi."
Điền Chính Quốc quay đầu lại trừng mắt một cái, tức giận nói: "Ông đây thích thả rông!"
"Ồ? Cậu không sợ lúc kéo khóa 'nó' bị kẹp sao?"
Kim Thái Hanh tưởng tượng đến hình ảnh kia một chút, nhất thời nhịn không được bật cười, cảm giác chuyện này hoàn toàn có thể xuất hiện trên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mặc quần áo còn không quên ném cho Kim Thái Hanh ánh mặt uy hiếp.
"Anh cũng dễ cười nhỉ? Lúc làm tình cười, xem người ta mặc quần áo cũng cười, con mẹ nó anh thờ phật Di Lặc à?"
Kim Thái Hanh nghe vậy cười càng vui vẻ hơn: "Còn không phải tại cậu quá khôi hài sao."
Điền Chính Quốc đen mặt, tức giận mắng: "Tôi khôi hài chỗ nào?!"
"Cậu chỗ nào cũng khôi hài, Triệu Bản Sơn (Danh hài đắt giá của Trung Quốc) không thu cậu làm đồ đệ quả là đáng tiếc, cậu rất có tố chất gây cười, nếu được debut tuyệt đối còn thành công hơn tiểu Thẩm Dương (ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng Trung Quốc)."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia Tử
FanfictionTác giả: Biến Thân Gia Tử Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ -> SẼ GỠ NGAY KHI ĐƯỢC YÊU CẦU Tình trạng: 40 chương Hoàn Couple: Phương Dịch x Đường Văn Minh Chuyển ver: Kim Th...