"No ! ! ! ! !"
Điền Chính Quốc liều mạng cào cửa, cào đến gãy hết móng tay nhưng cửa vẫn không chút sứt mẻ, nhìn Long Quân Diệp càng ngày càng tiến lại gần, hắn trừng muốn lòi con mắt.
Cũng không phải Điền Chính Quốc trung trinh tiết liệt gì, nhiều năm qua hắn không hề giữ thân trong sạch, cái chính là hắn chưa từng trải qua tình huống quỷ dị thế này. Đầu tiên là bị trói gô, sau đó bị đưa đến căn phòng đủ các loại dụng cụ kỳ quái, thêm cả cái tên đang cầm xích chó ép hắn đeo, quan trọng nhất là hắn vẫn chưa ăn cơm.
Dưới các loại kích thích, Điền Chính Quốc sắp chịu không nổi nữa, hắn một thân mồ hôi lạnh không biết là do đói hay bị dọa.
Long Quân Diệp kéo tay hắn từ trên tường xuống, Điền Chính Quốc không phản kháng, chỉ run run nhìn xích chó trong tay y. Mẹ nó ! Mình đúng là đói nhũn cả chân.
Long Quân Diệp nhìn chằm chằm ngón tay nứt toác của Điền Chính Quốc, y bị sắc đỏ tươi kia kích thích trán giật giật, tim đập cực nhanh. Long Quân Diệp cúi đầu, đôi môi run rẩy hôn lên vết thương trên ngón tay hắn, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm lộng thăm dò. Hành động này khiến Điền Chính Quốc run cầm cập, Long Quân Diệp giống như bị hắn kích thích, bạo dạn ngậm hẳn ngón tay vào trong miệng liếm mút thỏa thích.
Điền Chính Quốc há to miệng, cảm giác ngón tay mình bị y liếm cho ướt nhẹp, vì thế tay run càng lợi hại hơn.
Tên khốn kiếp này, ông đây đói thành như vậy mà tên điên này còn muốn khiêu khích, quá là vô nhân tính ! Tuyệt đối không thể cho y được như ý !
Điền Chính Quốc rút ngón tay về đồng thời đoạt lấy xích chó trong tay Long Quân Diệp, hắn đặt ngang dây xích trước ngực, lui về phía sau một bước dán cả người lên tường, cảnh cáo: "Cậu đừng có xằng bậy, cẩn thận tôi đập đấy !"
Long Quân Diệp nghe vậy thì kích động hai mắt sáng lên, nói: "Đến đây ! Chủ nhân không cần nể nang gì đâu ! Ra sức đánh em đi !"
Y nói xong liền quỳ sấp trên mặt đất bày ra tư thế giao hợp từ phía sau. Điền Chính Quốc đánh giá người này một phen, lắc đầu thở dài: Eo không đủ mềm, so với mình cỡ tám lạng nửa cân, đều không có tiềm chất trở thành cực phẩm thụ.
Long Quân Diệp đợi mãi không được "âu yếm", ngẩng đầu thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng ngẩn người, trong lòng một trận tức giận, chắc phải mạnh tay hơn mới được, y quyết định tốt nhất cứ "ăn" trước đã, lạc thú gì đó để lần sau hưởng thụ.
Điền Chính Quốc trong lòng còn bận so sánh xem cần những điều kiện gì để trở thành cực phẩm thụ, bỗng nhiên cảm giác hạ thân lành lạnh, cúi đầu liền thấy quần mình bị kéo đến mắt cá chân, Long Quân Diệp thì đang ngồi xổm trước mặt hắn tay nắm cạp quần. "Qua Qua" hắn vì hành động này mà chảy ra một ít chất lỏng, đáng thương đong đưa trong không khí, Điền Chính Quốc thần kinh căng thẳng lập tức bùng nổ.
"Tại sao không có quần lót ! Cậu dám đổi cả quần lót của tôi ! Đây là quà sinh nhật mẹ gửi cho tôi đó, một cái duy nhất đó !"
Long Quân Diệp không để ý đến hắn, tay dọc theo đùi xoa nắn dần lên trên, y cơ khát cầm lấy tính khí lẫn hai quả "Trái cây" mọng nước của Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia Tử
FanficTác giả: Biến Thân Gia Tử Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ -> SẼ GỠ NGAY KHI ĐƯỢC YÊU CẦU Tình trạng: 40 chương Hoàn Couple: Phương Dịch x Đường Văn Minh Chuyển ver: Kim Th...