XIII

1K 47 0
                                    

Điền Chính Quốc cảm giác năm nay vận khí không được tốt lắm, nằm viện tận hai lần, nếu lại thêm một lần nữa chắc hắn phải đến Mao Sơn xem xem có phải mình phạm Thái Tuế[1] hay không.

Tống Kiến Quốc đối với ý kiến này lại cho rằng: "Cậu không phải phạm Thái Tuế, cậu là phạm rất suy."(太岁 và 太衰 có cách đọc gần giống nhau, 犯太衰 nghĩa là gặp xui xẻo, Thank bạn dưới comment đã giúp)

Điền Chính Quốc đá Tống Kiến Quốc ra khỏi phòng bệnh, đoạn nói với Kim Thái Hanh: "Trong lúc nằm viện tôi không muốn gặp thằng nhãi này."

Kim Thái Hanh gật đầu, đặc biệt nghiêm túc cam đoan: "Đã biết."

Vì thế Kim Thái Hanh đương nhiên ôm đồm thêm công tác chiếu cố Điền Chính Quốc, Tống Kiến Quốc tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.

Đúng là người đàn ông hiền lành tốt tính, may mà anh ta không thích phụ nữ chứ không mình lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh, Tống Kiến Quốc yên tâm để Điền Chính Quốc ở bệnh viện, phủi mông về nhà.

"Anh cả ngày ở đây thế còn công việc thì sao?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đi theo làm tùy tùng chăm sóc mình, đột nhiên lương tâm thức tỉnh, hỏi thăm. Hỏi xong mới phát hiện trừ phương diện thân thể, còn lại hắn chẳng biết gì về Kim Thái Hanh hết, nhất thời có chút xấu hổ, giọng nói cũng dịu hơn: "Tôi còn chưa biết anh làm công việc gì nữa?"

Kim Thái Hanh ngồi xuống, một tay vươn qua người Điền Chính Quốc chống sang bên kia giường, nhìn hắn cười: "Rốt cuộc em đã bắt đầu quan tâm tôi, tôi rất vui."

Anh ghé lại gần nhanh chóng đặt lên môi Điền Chính Quốc một nụ hôn, Điền Chính Quốc sửng sốt, cả giận nói: "Anh không thể đứng đắn một chút sao? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà, đùa giỡn lưu manh cái gì !"

"Đừng nóng giận mà bảo bối, em ngồi trước mặt thế này thật sự tôi kìm lòng không được." Kim Thái Hanh gối đầu lên đùi Điền Chính Quốc, ngửa cổ nhìn hắn cười đến mức vô cùng thâm tình ôn nhu, Điền Chính Quốc nhìn mà choáng váng.

Tía má ơi ! Ta đây có sức hấp dẫn từ khi nào vậy ? Điền Chính Quốc sờ sờ mặt, bắt đầu đắm chìm trong ảo tưởng, ngay cả Kim Thái Hanh làm động tác gối đầu thân mật như vậy hắn cũng không có phản ứng.

Tầm mắt Kim Thái Hanh tăm tia Điền Chính Quốc từ xương quai xanh dời lên trên cổ, anh nhớ rõ thời điểm cắn lên cục hầu kết nhô ra kia Điền Chính Quốc sẽ có phản ứng gì, hắn sẽ hơi thống khổ khó nhịn nghiêng cổ đi, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi khiến lỗ tai phiếm hồng có vẻ càng thêm mê người, Kim Thái Hanh bất giác liếm liếm răng nanh, cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Điền Chính Quốc mặc quần áo dành cho bệnh nhân xộc xà xộc xệch, vài chiếc cúc áo bung ra khiến cổ áo rộng mở, nhìn dáng vẻ hắn vừa tùy ý lại vừa biếng nhác.

Kim Thái Hanh nhìn một hồi, không nhịn được luồn tay từ dưới vạt áo thò vào, cảm nhận da thịt ấm áp từ tay truyền đến. Điền Chính Quốc bị bệnh vài ngày mà cơ bụng vẫn rắn chắc như cũ, Kim Thái Hanh sờ mấy khối cơ thịt lồi ra, tưởng tượng đến cảnh Điền Chính Quốc lúc cao trào toàn thân căng thẳng, nơi này bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, hắn sẽ cong lưng, còn cả tính khí nằm trong đám lông không ngừng run rẩy......

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ