XXXVII

548 30 0
                                    

"Là cậu !"

Điền Chính Quốc trừng Khả Nhạc, chỉ hận không thể lột da rút gân đối phương, đau đớn tê tâm liệt phế lúc trước bất chợt nhói lên trong đầu, khiến hắn không nhịn được kẹp chặt chân.

Lực chú ý của Khả Nhạc đều dừng trên người Kim Thái Hanh, hoàn toàn không hề chú ý tới Điền Chính Quốc. Bấy giờ nghe âm thanh hắn rống giận mới quay đầu nhìn sang, thấy Điền Chính Quốc cậu đầu tiên là sửng sốt tựa hồ nhớ ra cái gì, không bao lâu sau mặt cậu chuyển sang trắng bệch; "A" một tiếng, thế nhưng lại xông qua ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh trốn phía sau anh chỉ lộ ra mỗi cái đầu, giống con thỏ con bị dọa sợ, thấp thỏm nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tức giận muốn chết ! Oắt con đáng giận này không những làm hắn gãy 'qua qua', cư nhiên còn dám nhúng chàm người đàn ông của hắn !

Kim Thái Hanh căn bản không nhớ rõ Khả Nhạc là ai, vừa rồi vốn định từ chối đối phương, lại không ngờ Điền Chính Quốc cư nhiên quen biết. Nghĩ đến khẩu vị của Điền Chính Quốc ngày trước, anh nhất thời đề cao cảnh giác, có lẽ thanh niên tên Khả Nhạc này từng léng phéng với Điền Chính Quốc ! Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh quyết định án binh bất động xem tình hình phát triển.

Điền Chính Quốc bước nhanh tới, giống mèo vồ chuột đem Khả Nhạc từ sau lưng Kim Thái Hanh lôi ra. Khả Nhạc bị khí thế bừng bừng của hắn làm cho sợ hãi, nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh không buông. Điền Chính Quốc kéo mãi không ra, quay sang trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh; Kim Thái Hanh dưới cái nhìn đe dọa của hắn, mặt không biểu tình gỡ tay Khả Nhạc ra.

Khả Nhạc bị Kim Thái Hanh lạnh lụng "ruồng bỏ", nhất thời hai mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, yên lặng lên án hành vi tàn nhẫn. Kim Thái Hanh ngược lại nhìn Điền Chính Quốc cười, lúc này anh mới giật mình nhận ra hai người có quen biết, vừa rồi anh lại không hề chú ý tới điểm này.

"Tiểu tử thúi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, lúc trước ném tôi ở bệnh viện không quan tâm, cậu không ngờ sẽ có hôm nay đi? !" Điền Chính Quốc nghiến răng, giọng nói lạnh lùng: "Tôi muốn cậu nợ máu trả máu !"

Bệnh viện? Kim Thái Hanh ánh mắt đảo qua người Khả Nhạc và Điền Chính Quốc mấy lần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Khả Nhạc nghe xong giống như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, mặt mày tái mét rất dọa người, trên trán toát mồ hôi lạnh, thân thể phát run, dường như không thể đứng vững.

"Tôi... Tôi không cố ý, thật sự là tôi cũng rất kinh hoảng, sợ anh cứ như vậy tàn phế, nếu... nếu anh báo cảnh sát, vậy tôi đời này liền xong !"

Tàn phế? Kim Thái Hanh hoàn toàn không tưởng tượng được Khả Nhạc đã làm gì khiến Điền Chính Quốc có nguy cơ tàn phế.

"Phắc ! Đời tôi đúng là đã xong rồi !" Điền Chính Quốc trong mắt toát ra ánh lửa, chỉ hận không thể dùng ánh thiêu chết người này.

Khả Nhạc theo bản năng nhìn xuống dưới bụng Điền Chính Quốc, hoảng sợ vạn phần nói: "Chỗ đó của anh bị phế rồi sao? !"

Kim Thái Hanh sửng sốt nương theo tầm mắt đối phương nhìn xuống vật giữa hai chân Điền Chính Quốc, trong đầu ánh sáng chớp giật tựa hồ có thứ gì đó dần lộ ra giữa tầng tầng sương mù.

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ