V

1.6K 87 0
                                    

Thời điểm Kim Thái Hanh lôi Điền Chính Quốc ra khỏi quán bar hắn còn có chút mơ hồ, tới khi bị Kim Thái Hanh kéo đến con hẻm tối phía sau quán, phát hiện quần đang bị cởi, rốt cuộc hắn mới nhận ra người này là ai.

Điền Chính Quốc đè lại bàn tay trên thắt lưng mình, mặt bình tĩnh hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Làm cậu."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi Điền Chính Quốc, đầu lưỡi không hề cố kỵ cạy miệng hắn, vói vào quấn lấy lưỡi hắn, lướt qua hàm trên, đầu lưỡi cơ hồ muốn thăm dò cả cổ họng.

Điền Chính Quốc túm cổ đối phương bấm một cái, Kim Thái Hanh lùi lại, thuận đà kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn thầm mắng một tiếng, chùi miệng, tức giận nói: "Làm cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh liếm liếm môi, bàn tay luồn vào bụng Điền Chính Quốc sờ sờ, cười đáp: "Vừa rồi không phải cậu còn mạnh mẽ lôi kéo người ta đi thuê phòng sao? Tại sao cùng tôi lại không được, chẳng lẽ tên đeo kính kia tốt hơn tôi?"

"Cái cơ thể nhỏ bé kia có thể thỏa mãn cậu không? Đừng quên, tối qua chính tôi là người làm cậu đến bắn, cậu thích đến nỗi kêu như sói tru nữa mà, sáng nay cư nhiên không một tiếng chào hỏi đã chạy rồi, cậu không biết làm như thế tôi sẽ rất thương tâm sao?"

Kim Thái Hanh ngậm vành tai Điền Chính Quốc, giọng nói khàn khàn phả vào tai hắn: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc cả kinh, dùng lực đẩy cái kẻ đang ve vãn mình ra, nhíu mày hỏi: "Tại sao anh biết tên tôi?"

"Trong giới này cậu cũng không phải hạng vô danh, có rất nhiều tiểu thụ biết cậu, xem ra cậu đêm qua đúng là lần đầu nhỉ, thật vinh hạnh. Tôi đã rất ôn nhu, rất kiên nhẫn hầu hạ cậu, không hề để cậu bị thương, kết quả là một câu cám ơn cũng không có, thật sự là khiến người ta thương tâm."

Kim Thái Hanh tới gần định hôn hắn, Điền Chính Quốc lấy tay chống đỡ trước ngực anh, chăm chú nhìn không nói lời nào. Kim Thái Hanh thoải mái để hắn nhìn, chỉ cười đầy ý vị thâm tường.

Cái người này... hôm qua đã bỏ qua cho anh, thế mà hôm nay lại tự đưa tới cửa, hừ, là tự anh chui đầu vào chỗ chết, đừng trách tôi nhé, cho anh là người đầu tiên bị tôi bẻ gãy dưa chuột luôn!

"Không phải anh mới lên giường với tôi một lần liền thích tôi đấy chứ?" Điền Chính Quốc cười khinh miệt.

Kim Thái Hanh dừng một chút, biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn vào mắt hắn nói: "Cứ cho là vậy đi."

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhất thời cười trừ, thò tay ôm lấy cổ anh: "Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên thôi!"

Ta đây cho nhà mi biết thế nào gọi là đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn!

Kim Thái Hanh từ trong túi áo khoác lấy ra một chai màu xanh cỡ bằng bàn tay, phe phẩy trước mặt hắn cười nói: "Gel bôi trơn hãng AA, mùi bạc hà, dùng rất tốt."

Điền Chính Quốc vốn định bĩu môi, chợt nghĩ đến chuyện mình sắp hái dưa người ta, nhất định phải tháo dỡ phòng bị của đối phương trước đã, vì thế hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, tuy nhìn không được tự nhiên cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng là bày tỏ một chút thiện ý.

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ