XVI

752 47 3
                                    

Còn gì bi kịch hơn là nhìn trúng một tiểu thụ, cũng thành công dụ dỗ người ta vào khách sạn thuê phòng, sau đó mới nhớ ra "qua qua" của mình không thể sử dụng như bình thường?

Có chứ, đó chính là ánh mắt hoài nghi xen lẫn khinh bỉ của tiểu thụ, quả thực làm Điền Chính Quốc chỉ muốn nhảy lầu ngay lập tức !

Không cam tâm ! Không phục ! Không chịu thua ! Điền Chính Quốc lại đi cám dỗ tiểu công, sau vài lần bị cự tuyệt mới tìm được một người đồng ý cùng hắn thuê phòng. Hắn thiếu điều phát khóc, từ trước đến nay hắn chưa từng chịu cảm giác bị hắt hủi như thế này, không làm 1 một cái địa vị lập tức từ địa chủ biến thành bần nông.

Đột nhiên hắn hiếu kì muốn biết vì sao lúc trước Kim Thái Hanh lại dễ dàng đồng ý đi cùng mình, chẳng lẽ tên kia nhất kiến chung tình?

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút đắc ý, trong đắc ý mang theo vài phần áy náy, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời tính dục giảm đi không ít.

Tiểu công này cao bằng Điền Chính Quốc, dáng người cũng không sai biệt lắm. Điền Chính Quốc thầm so sánh y với Kim Thái Hanh một phen, bỗng nhiên dâng lên hoài nghi, người này có thể công được mình sao? Chỉ sợ làm được một nửa y sẽ hối hận bỏ chạy.

Ánh mắt tiểu công này sáng đến dọa người, nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, hưng phấn tới mức lúc nói chuyện thanh âm trở nên run rẩy, chẳng hiểu y hưng phấn cái khỉ gì.

"Đến... Đến đi..."

Đến cái đầu nhà mi ! Chẳng lẽ muốn ông đây chủ động sao? Ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất để làm một tiểu công cũng không biết, đúng là làm mất mặt giới công chúng ta ! Tuy hắn mới làm thụ không lâu, nhưng không lý gì lại không được hưởng đãi ngộ của thụ nha !

Điền Chính Quốc đặt mông ngồi xuống giường, hai tay chống ra phía sau, bắt chéo chân, nâng cằm nói với tiểu công: "Lại đây, cởi quần áo cho tôi."

Tiểu công ngồi xổm trước mặt hắn, sờ lần từ đầu gối đến mắt cá chân hắn, sau đó cởi giày, hai tay nắm chân hắn không buông, tần suất thở dốc của y ngày càng tăng, chẳng khác gì con chó đang nhìn chằm chằm khúc xương.

Điền Chính Quốc trợn lòi mắt, đây là cái tình huống quái quỷ gì, ông đây đã chấp nhận sự thật mình không thể làm công, ngay cả ý niệm trả thù xã hội cũng buông tay, thằng nhãi này may mắn được làm công, vì sao chất lượng lại kém như vậy? Nghĩ đến việc sau khi mình rút khỏi giang hồ, các tiểu thụ chỉ có thể lui tới với mấy mặt hàng kiểu này, hắn liền u buồn, các bé thụ đáng thương quá ! Không thể làm tròn trách nhiệm với các tiểu thụ, hắn đúng là nghiệp chướng nặng nề mà !

Tiểu công bắt đầu cởi tất cho Điền Chính Quốc, không ngừng xoa nắn chân hắn, còn hôn lên bàn chân hắn hắn một cái, Điền Chính Quốc nhất thời không nhịn được nâng chân, tiểu công kia không đề phòng liền bị hắn đạp ngã lăn quay.

"Ư a ~"

F*ck ! Tình huống gì thế này? ! Một tiếng kêu kia phảng phất như mang theo cả tiếng rên rỉ !

Vốn định nói câu xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng, Điền Chính Quốc bị phản ứng của tiểu công làm cho đứng hình, tiểu công lập tức nhào lại ôm cẳng chân hắn, thở hổn hển kêu lên: "Đạp tôi ! Nữ vương bệ hạ ! Xin hãy đánh tôi thật mạnh vào ! A ha ~"

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ