Bộ dạng buồn bã của Điền Chính Quốc ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có vài tiểu thụ độc thân đều nhìn hắn chằm chằm, rục rịch.
Có kẻ đứng gần đó bắt đầu nhích lại gần hắn, thế nhưng bọn họ chưa kịp tới gần, Điền Chính Quốc liền bị một người đeo mặt nạ trắng kéo lại.
Người nọ thân hình cao lớn cường tráng, so với Điền Chính Quốc vốn đã dong dỏng cao còn cao hơn non nửa cái đầu. Người đàn ông này mang mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt, chỉ lộ ra mắt, miệng cùng hai lỗ mũi, toàn bộ mặt nạ đều là màu tuyết trắng, dưới ánh đèn hôn ám thoạt nhìn thập phần ghê rợn.
Người nọ mỗi lần ghé sát vào Điền Chính Quốc lại dùng sức bóp cánh tay hắn. Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn là biết đối phương tức giận cỡ nào.
Nhìn người đối diện ánh mắt đen nhánh, Điền Chính Quốc run run hỏi: "Là anh à?"
Người nọ hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong không gian ầm ĩ nghe không rõ lắm nhưng Điền Chính Quốc vẫn khẳng định suy đoán của mình là chính xác.
Thời điểm bị đối phương lôi đi, Điền Chính Quốc không hề có phản kháng, trong lòng hắn còn đang vang dội sấm sét, cảm giác có khi ngày mai mình sẽ lên báo trang nhất.
Tống Kiến Quốc nhảy nhót cả người nhễ nhại mồ hôi, bị người sờ sờ nắn nắn biến thành quần áo rối loạn, khi y lấy lại tinh thần mới phát giác mình lạc vào ổ sói. Bấy giờ Tống Kiến Quốc mới nhớ tới Điền Chính Quốc, nhưng y lại tìm không thấy Điền Chính Quốc, nhìn quanh bốn phía cảm giác mình như con dê đứng giữa bầy sói, lúc nào cũng có thể bị nuốt vào bụng. Dưới đủ loại ánh mắt như hổ rình mồi, Tống Kiến Quốc cô độc đứng thẳng lưng, không thể làm nhóm thẳng nam mất mặt !
Y ngẩng đầu thật cao, bộ dáng không coi ai ra gì nhưng thân thể lại từ từ di chuyển về phía cửa ra vào.
Trong khi Tống Kiến Quốc đi về, Điền Chính Quốc lại đang bị người ấn xuống giường nắm mông làm. Hắn "ai nha ai nha" kêu, thân thể nương theo động tác của người phía sau không ngừng nhún nhún đong đưa.
Hắn giật giật đầu ngón chân, cho rằng phải trao đổi với người phía sau một chút, quay đầu lại đập vào mắt là chiếc mặt nạ trắng bệch, nhất thời sợ tới mức tràng nhục co chặt, thít cho người phía sau thở dài một tiếng.
Hắn buồn bực nói: "Đừng đeo mặt nạ nữa, nhìn mà hoảng !"
Người nọ không trả lời, nắm chặt eo Điền Chính Quốc nâng mông hắn lên cao, ra sức đẩy vào.
Điền Chính Quốc hai tay chống trước người, tựa đầu lên gối, người phía sau chỉ xỏ xuyên chứ không đáp lời. Trên đường trở về đối phương vẫn luôn trầm mặc, Điền Chính Quốc biết anh thật sự tức giận, ngay cả hôn cũng không cho hắn hôn, vừa vào nhà liền lột đồ, bôi trơn cũng không được kiên nhẫn như bình thường, nhưng động tác lại không biểu hiện sự thô lỗ.
Rốt cuộc người này vẫn không nỡ, Điền Chính Quốc híp mắt cười rộ lên.
Người nọ dừng động tác, cúi xuống sờ mặt hắn, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên trong đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia Tử
FanfictionTác giả: Biến Thân Gia Tử Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ -> SẼ GỠ NGAY KHI ĐƯỢC YÊU CẦU Tình trạng: 40 chương Hoàn Couple: Phương Dịch x Đường Văn Minh Chuyển ver: Kim Th...