XVIII

834 48 0
                                    

Điền Chính Quốc ngủ được một giấc, vẫn là bị Kim Thái Hanh lay tỉnh. Kim Thái Hanh gọi hắn dậy tắm rửa, Điền Chính Quốc lập tức cự tuyệt.

"Ngày mai tắm sau."

"Ngày mai sẽ khó rửa, mau lên."

"Ư hừ !"

Điền Chính Quốc trên giường quay cuồng né tránh Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh kéo hắn lên, Điền Chính Quốc túm ga giường không buông, Kim Thái Hanh đánh mông hắn, hắn liền giả chết.

"Em lúc trước cùng với mấy tiểu thụ kia cũng là làm xong liền ngủ? Mặc kệ người ta ?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đích thị là như vậy. Kim Thái Hanh nhìn biểu tình hắn là hiểu, nói: "Chắc không ai có đêm tình thứ hai với em đúng không?"

Điền Chính Quốc lại nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Hắn sửng sốt một lát, bỗng nhiên vỗ giường một cái, cả giận nói: "Tại sao bọn họ có thể như vậy? Chúng ta cũng rất mệt có được không !"

Kim Thái Hanh không nói gì, đè lên người Điền Chính Quốc, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: "Em không nghĩ nếu mình ôn nhu đa tình, người ta sẽ nhớ em mãi không quên sao? Nếu thật sự như thế tại sao em vẫn không có tiếng tăm gì trong giới? Trước nay tôi chưa hề nghe người ta nhắc đến em lần nào."

Điền Chính Quốc như bị sét đánh ngang tai, trong lòng dường như có thứ gì đó đang sụp đổ.

Kim Thái Hanh cảm thấy người tâm tư không tinh tế đến mức độ này rất là hiếm gặp, cũng không biết trong lòng hắn mình xếp ở vị trí nào. Dù sao dựa vào lời nói và hành động thường ngày thì hắn hẳn là loại người tự tin ngút trời đi? Nghĩ đến đây Kim Thái Hanh lại nhịn không được bật cười.

Điền Chính Quốc lúc này còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ giống như thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi, chẳng có tâm trí mà châm chọc Kim Thái Hanh. Trong đầu hắn mọc lên các loại dấu chấm hỏi, rõ ràng là mình rất được hoan nghênh, mà hình như đúng là không có đối tượng nào quấn quýt si mê mê luyến sau khi phát sinh tình một đêm với mình. Chẳng lẽ những gì Kim Thái Hanh nói là thật? Không ! Hắn không tin !

"Chẳng lẽ các đối tượng tình một đêm trước nay đều nhớ anh mãi không quên?" Điền Chính Quốc xoay người lại nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh hỏi.

"Ừ..." Kim Thái Hanh làm bộ suy nghĩ, nói: "Nói chung rất nhiều người sau đó đều quay lại tìm tôi, hẳn là rất được hoan nghênh đúng không? Nếu không lần đầu tiên gặp mặt em đâu biết tôi là ai."

Điền Chính Quốc nhớ đến danh sách '1' có tiếng trong thành phố, hình như trong đó đúng là không có mình thật. Hắn-thương-tâm.

Kim Thái Hanh thấy sắc mặt Điền Chính Quốc suy sụp thì cười thầm. Lúc nãy anh nhờ bạn bè tìm Điền Chính Quốc nhân tiện hỏi thăm một số chuyện, mấy tiểu thụ quen biết hắn đều đánh giá hắn chất lượng không tệ, nhưng không đủ ôn nhu săn sóc, không có cảm giác an toàn.

Anh vuốt ve đầu Điền Chính Quốc an ủi, nói: "Trước hết đi tắm."

Điền Chính Quốc mặt xám như tro tàn không để ý tới anh, Kim Thái Hanh lại nói: "Hay là tôi ôm em đi?"

[TaeKook] Chuyển công thành thủ - Biến Thân Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ