Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp cùng đỏ au, Gulf Kanawut mệt mỏi lê lết tấm thân vào nhà tắm. Ngắm nhìn gương mặt của mình, cậu thở dài dùng nước lạnh rửa qua mặt.Đêm qua, sau khi trở về từ khách sạn, cậu chẳng biết bản thân đã uống biết bao nhiêu là rượu, đã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo khóc bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng bản thân đã phải thật chật vật để rời khỏi khách sạn đêm qua gã ở. Mệt mỏi nhìn đống vỏ soju ngổn ngang nằm trên sàn, cậu khẽ thở dài thêm một hơi não nề rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường.
Dọn xong đống vỏ chai cũng đã là chuyện của 30 phút sau, cậu ngồi phịch xuống giường vì mệt, đầu cứ quay quay như thể bản thân còn chưa tỉnh rượu khiến cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi. Thật may mắn sao vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu phải vác cái cơ thể này đi làm, cậu sẽ chết gục ở dưới sảnh chính của tập đoàn mất.
Cộc cộc cộc.
"Thư kí Kanawut, cậu dậy chưa?"Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thứ hai thì cậu bị tiếng gõ cửa làm cho thanh tỉnh. Cố gắng vực cơ thể mềm oặt của mình dậy, cậu lảo đảo tiến ra mở cửa, đôi mắt lờ đờ nhìn người đàn ông đối diện.
"Tài xế Jung."
Jung mỉm cười, tay lắc lư chiếc túi nilon trắng của cửa hàng tiện lợi trước sự ngơ ngác của Gulf. Thấy cậu mãi vẫn chưa phản hồi lại mình, Jung khẽ nhíu mày cười trừ.
"Thư kí Kanawut không phải là có thói quen tiếp khách ngoài cửa đó chứ?"
"À..à, mời anh vào."Đầu đau như búa bổ khiến cậu không tài nào phản ứng được trước những gì đang xảy ra, nhưng quả thực là không thể tiếp khách ngoài cửa được.
Gulf Kanawut xoay người mở cửa ý mời tài xế Jung vào nhà, hai tay cậu vịn chặt vào tay nắm cửa để ngăn bản thân không đổ ập xuống sàn, cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt. Thời điểm Jung bước qua ngưỡng cửa cũng là lúc cậu không chịu được nữa mà ngất lịm đi, cả cơ thể nóng ran đổ nhào vào lòng người đàn ông trước mặt.
"Thư kí Kanawut! Thư kí Kanawut!! Gulf à!! Gulf!!!"Phòng khách sạn sang trọng bao trùm một bầu không khí yên ắng, cảnh vật trong phòng vẫn không hề thay đổi, những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác một vũng lớn, rượu vang đỏ thẫm khô lại, bám trên nền gạch trắng phau, bánh trên bàn không một vết cắt, nến cắm trên bánh còn vẹn nguyên, tịch mịch đến nặng nề.
Mew tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả đầu nhói lên một cơn đau dữ dội.Có lẽ vì đêm qua gã đã để tóc ướt đi ngủ nên khả năng cao gã đã nhiễm cảm lạnh, cơn nhức đầu này cũng từ đó mà sinh ra.
Như một thói quen, gã vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thuần thục bấm gọi một số máy quen thuộc, tiếng chuông reo ở đầu bên kia ngân dài một quãng, cuối cùng cũng ngừng.
"Thư kí Kanawut, có thể mua cho tôi một chút thuốc đau đầu chứ? Tôi nghĩ bản thân nhiễm cảm mất rồi."
[Mew tổng, anh bị cảm sao? Anh đang ở đâu, tôi mua thuốc qua cho anh bây giờ.]
"Tài xế Jung?"
"Sao anh lại nghe máy của em ấy?"
Mew Suppasit đem ngờ vực cùng kinh ngạc giấu vào trong giọng nói.
Jung cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh nghe rõ tư vị của tổng tài họ Jong kia, nên nhẹ nhàng hắng giọng giải thích.
[Tôi qua nhà thư kí Kanawut chơi, không may cậu ấy trúng gió bị ngất, nên giờ tôi đang chăm sóc cậu ấy. Mew tổng cũng bị trúng gió sao? Anh đang ở đâu, tôi lập tức mua thuốc qua.]
"Gulf trúng gió sao?"
"Em ấy thế nào rồi? Có bị sao không? Có cần đi bệnh viện không?"
[Cậu ấy sốt khá cao, nhưng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, Mew tổng đừng lo. Anh thì sao? Nói cho tôi địa chỉ của anh, tôi mua thuốc cảm qua liền.]
"Tôi ổn, tài xế Jung cứ ở đó chăm sóc em ấy đi."
Tút tút tút tút tút.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
FanfictionChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn. Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời l...