Chap 4 Ngày đầu năm mới đi làm

255 11 0
                                    


Mưa.
Băng Cốc trải qua một ngày đầu năm thật ảm đạm. Mưa phùn cùng tuyết lạnh nhấn chìm sự náo nhiệt mà Băng Cốc vốn sở hữu, vạn vật trở nên nhạt nhẽo, bận rộn, không có lấy một màu sức sống. Gulf Kanawut lười biếng chui đầu ra khỏi chăn, đôi mắt nheo nheo nhìn chiếc đồng hồ để đầu giường.
6:45 sáng.
còn 45 phút nữa sẽ vào giờ hành chính, cậu đang băn khoăn không biết có nên ngủ tiếp hay không thì từ ngoài cửa nhà đã truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Gulf à, là tôi đây. Cậu dậy chưa vậy?"
Thì ra là Jung. Cậu lề mề chui ra khỏi chăn, ôm cái cơ thể mảnh khảnh độc chiếc áo phông cùng quần đùi ra mở cửa cho anh, cậu lười nhác ngáp một tiếng dài.
"Tài...à, anh đến sớm vậy?"
"Mẹ tôi làm một chút súp bánh gạo, muốn tôi đem qua cho cậu ăn sáng."
Gulf cười hì hì, đem chiếc cặp lồng màu hồng xinh xinh giơ lên. Cậu đương nhiên bị điều đó làm cho cảm động tới phát khóc, ai mắt rưng rưng mời anh vào nhà, bản thân cũng nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt.
Quay trở ra bàn ăn với sơmi trắng gọn gàng cùng quần tây đen, cậu như bị mùi thơm của bát súp bánh gạo mê hoặc, mọi động tác cài cúc tay áo đều ngừng lại.
"Cái thằng bé này, cài áo nhanh lên rồi còn tới ăn."
Jung từ trong gian bếp nhỏ bê ra một đĩa hoành thánh mới được chiên lại cùng hai chiếc bánh bao hấp nóng hổi. Cậu càng thêm ngạc nhiên, miệng mở ra to tới nỗi sắp nhét vừa một quả trứng gà.
"Anh...lấy đâu ra nhiều đồ ăn thế?"
"Mẹ tôi bảo mang qua cho cậu. Mau mau ngồi xuống ăn đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy."
Gulf Kanawut dõi mắt theo anh, mọi kí ức của đêm giao thừa hôm qua như tràn về, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh, hơi thở cũng có chút gì đó rối loạn.
Từ khi rời Phuket lên Băng Cốc sống, ngoại trừ Mew Suppasit ra, Jung và gia đình của anh là người thứ hai quan tâm tới cậu. Ở nơi từng là chốn đất khách quê người này, cậu thực sự chẳng có lấy một người bạn, có gã ở bên cạnh trong suốt 2 năm qua đã khiến cuộc sống của cậu như thay đổi hoàn toàn. Gã cho cậu biết thế nào là yêu, là được yêu, là quan tâm, là được quan tâm. Chỉ là...
Gã không thể cho cậu biết như thế nào là một mái ấm, một gia đình.
Hai mắt cậu dường như nhòe đi, tầng hơi nước mỏng manh nhanh chóng đầy nước mắt, cậu đứng chôn chân một chỗ, cả tâm trí rơi vào một khoảng không vô định.
"Này, Gulf à, cậu sao vậy?"
"Không, không có gì. Bụi bay vào mắt ấy mà, ăn thôi ăn thôi."
Gulf lau vội nước mắt còn chưa kịp rơi xuống rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Trên môi kéo lên một nụ cười nhưng trong lòng cậu sớm đã ướt đẫm một mảng bi thương. Cậu bỗng nhiên nhớ gã, nhớ Mew Suppasit.

"Mew à, anh dậy chưa?"
Hideko dịu dàng gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng chan chứa biết bao quan tâm lo lắng. Gõ cửa mãi vẫn không nhận được lời đáp trả, cô nắm tay nắm cửa toan mở ra thì người bên trong phòng kia lại hành động nhanh hơn một bước.
Mew với gương mặt có chút bơ phờ cùng đôi mắt hơi sưng đỏ đứng trước mặt cô vẫn cao lớn như vậy nhưng trông mới mệt mỏi biết nhường nào. Hideko vì lo lắng mà giọng nói có phần cao lên.
"Mew mắt anh sưng quá, để em gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần đâu."
Gã khẽ cười, một nụ cười chua xót.
"Chúng ta đều giống nhau, nên em đừng lo. Dùng nước lạnh chườm một lúc là sẽ hết ngay thôi."
Hideko ngây người, gã cứ vậy bước qua cô. Cô chột dạ đưa tay lên chạm vào đôi mắt của mình, chẳng lẽ nó vẫn còn sưng sao? Mew như vậy mà lại dễ dàng nhìn ra sự việc đến thế ư? Và điều quan trọng hơn, gã đã khóc cả đêm qua ư? Giống như cô ngồi bên ngoài này?
Hideko tự chất vấn bản thân mình, mãi cho tới khi có tiếng của Jin hỏi thăm, cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ bề bộn.
"Em đứng đó làm gì thế? Xuống nhà ăn sáng thôi, chỉ còn mỗi em thôi đó, em dâu."
"Em xuống ngay đây ạ."
Cô lấy lại tinh thần, tự vực mình dậy, đem gương mặt tươi tỉnh có đôi phần méo mó xuống nhà. Sắc mặt mọi người đều rất ổn, trừ gã và cô. Trong khi mẹ Jong lo lắng hỏi han từng tí một thì ba Jong lại khó tính ra mặt. Ông rời mắt khỏi tờ báo sáng sớm, giọng nói đem theo vài phần trách móc nói với gã.
"Lớn rồi còn phải để cho cả nhà lo lắng. Hideko vẫn chưa quen với Thái Lan đâu, con đáng ra phải chăm sóc cho con bé, đưa con bé đi chơi thư giãn mới đúng."
"Khi nào rảnh con sẽ đưa cô ấy đi sau."
"Khi nào rảnh? Anh gác lại công việc ở tập đoàn một hôm để đưa vợ đi chơi thì cái tập đoàn nó phá sản được ngay à?"
"Vâng, có khả năng lắm ạ."
"Anh..."
"Con ăn xong rồi, con xin phép cả nhà."
Mew rời đi trong khi dao nĩa trên bàn còn sạch bóng. Bóng lưng cao lớn ấy như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim người làm vợ, Hideko nhìn theo gã, tới khi bóng dáng ấy khuất hẳn mới thôi.
"Mình à, sao mình cứ phải chọc ngoáy thằng bé như vậy? Con nó lâu lâu mới về nhà mà, chuyện nhà nó cứ để nó lo, mình làm sao vậy hả?"
"Để nó tự lo? Bà xem nó có lo cho gia đình nó tí nào không? Suốt ngày đi làm đi làm đi làm, có vợ rồi mà cứ nhởn nhơ như không, nó coi vợ nó còn không bằng đống giấy vụn ở tập đoàn nữa. Sau này nhà thông gia mà hỏi, thì tôi biết giấu mặt đi đâu đây?"
"Ba à, không sao đâu ạ. Tập đoàn nhà mình có nhiều việc nên anh Mew không thể suốt ngày bên con là phải thôi ạ. Con không có anh ấy bên cạnh cũng được, nhưng tập đoàn thiếu anh ấy, thực sự sẽ không ổn đâu ạ."
Trong khi Hideko đang mềm mỏng giúp ba Jong bớt giận, có một đôi mắt nọ đang chăm chú nhìn vào cô, thận trọng đánh giá từng chút một.
Lại nói về Mew, sau khi rời khỏi nhà liền lập tức lái xe tới tập đoàn. Dừng lại trong gara để xe dưới hầm, gã mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, tiếng thở chậm rãi mà nặng nhọc cùng gương mặt vô hồn khiến gã trông càng u sầu.
Ba Jong và gã vốn dĩ chưa từng bất hòa như vậy. Từ nhỏ ông đã yêu chiều gã cùng anh trai như nhau, sau này lớn, ba luôn tôn trọng quyết định của gã, ủng hộ gã trong mọi chuyện. Điều đó khiến Mew quên mất rằng, ba Jong của mình là một người cổ hủ đến mức nào.
"Em sợ quá, lỡ ba mẹ anh không thích em thì sao?"
Gulf hồi hộp nhìn gã, hai tay lúng túng vò lấy vạt áo tới nhăn nhúm. Gã mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nắm chặt lấy, hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."
Cậu mỉm cười, nụ cười đến là ngọt ngào khiến gã si mê. Cậu đan tay vào tay gã, hít thở thật sâu rồi cùng gã tiến vào nhà.
"Ông đừng có khắt khe quá với người yêu của con. Thằng bé dù sao cũng là lần đầu dắt người yêu về, ông cứ khắt khe quá sẽ dọa đứa nhỏ chạy mất dép mất."
"Bà có thấy tôi khắt khe với lũ trẻ ở nhà bao giờ chưa?"
"Ba, mẹ, con về rồi."
Mew rạng rỡ cười, tay nắm chặt tay cậu, lưng và vai ưỡn thẳng như thể dẫn cậu về ra mắt là điều gì đó rất kiêu hãnh đối với gã.
"Mew...ew
Bà Jong có chút khựng lại khi thấy gã nắm tay một cậu con trai, bà có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
"Về rồi hả con.."
Hô hấp của cậu gần như ngưng lại. Vẻ mặt của bà Jong có vẻ không tốt cho lắm, cậu biết phải làm sao đây? Gulf càng thấy tâm trí thêm nặng nề hơn khi đối diện với ông Jong. Cậu phải công nhận, vẻ đẹp trai của gã quả nhiên là di truyền từ người ba đáng kính này đây, ngay cả vẻ lạnh lùng, cũng giống y chang luôn.
Ngồi trên sofa mà cậu cứ nhấp nhổm không thôi, hai tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại, gương mặt xinh xắn lúc này cúi gằm xuống, cậu tự cắn lấy môi dưới của mình, cả cơ thể run lên một cơn nhè nhẹ.
"Mẹ tưởng hôm nay con dẫn người yêu về ra mắt kia mà?"
Bà Jong khẽ hỏi, trên gương mặt hiền hậu kia vẫn nở ra một nụ cười hiếu khách. Trái lại, ông Jong có vẻ trầm lắng hơn, đôi mắt cũng có phần nghiêm khắc hơn.
Mê mỉm cười, gã nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một cách thật ôn nhu cùng trìu mến.
"Em ấy chính là người yêu của con."
Mew mệt mỏi mở mắt, lặng thinh ngắm nhìn trần xe bằng nhung xám chuột. Tất thảy những chuyện sau đó, gã đều không muốn nhớ đến nữa. Ngày hôm ấy, những giọt nước mắt kia của cậu tựa như ngàn lưỡi dao cứa rách trái tim gã. Dáng vẻ vội vàng chạy trốn khỏi biệt thự kia cũng đặc biệt tạc vào lòng Mew. Gã nhận ra, bản thân đã gián tiếp tổn thương cậu. Gã từng nói sẽ che chở và bảo vệ cho cậu, nhưng rồi chính gã mới là người gây ra nỗi đau cho người mình yêu. Mew Suppasit bất lực thở dài rồi tự mình cười nhạo bản thân.
"Mew Suppasit à Mew Suppasit, mày đúng là một thằng hèn."
Mỗi lần nhớ đến những lời mà ba gã đã nói xối xả vào mặt cậu, trái tim gã không khỏi nhói lên, quặn thắt lại. Biểu cảm cùng phản ứng của cậu khi đó, gã mãi mãi không thể nào quên được.
"Gulf à, xin lỗi vì đã không thể che chở cho em.."
Gã nâng lên chiếc nhẫn đôi của mình và cậu, dịu dàng hôn lên nó, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ