Jung sau khi nhận được thông báo từ Mew Suppasit thì vội vàng nhờ người trông quán giúp rồi lao ngay tới bệnh viện. Anh rốt cuộc không hiểu, thằng em của mình cùng gã tổng tài kia có phải có duyên nợ từ 9 kiếp trước hay không mà kiếp này hễ cứ Gulf Kanawut vào viện là chắc chắn sẽ có mặt của Mew Suppasit.
Tới nơi, anh bắt gặp gã đang ngồi trầm mặc bên giường bệnh của cậu hai tay nắm lấy tay cậu, môi gã đã áp lên mu bàn tay trắng sứ, ánh mắt đờ đẫn nhưng ẩn chứa một cỗ lo lắng dán chặt vào người cậu, sự im lặng nặng nề đè lên người trong phòng.
Jung bước vào, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh gã, mắt nhìn vào đứa em trai đang nằm hôn mê, miệng lại hướng tới Mew mà mở lời.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Một quãng im lặng dài đáp lại anh. Sau đó chừng 2 phút, gã mới có thể thuật lại toàn bộ mọi việc cho anh nghe. Jung im lặng, tiếng tổng tài cứ đều đều truyền từ tai này qua tai kia, chữ thấm chữ không vào trong tiềm thức, anh lúc này căn bản là đang rất lo lắng cho cậu. Gulf của anh lúc nào cũng vào viện với tình trạng nguy kịch, thậm chí có lúc tính mạng của cậu đã sắp rơi vào tay tử thần. Nhưng may đứa trẻ ấy mạng lớn lại tốt bụng nên không bị thần chết cướp đi. 4 năm trước đã là một trận khủng hoảng đối với gia đình anh cũng như gia đình cậu khi nghe tin cậu rơi vào trạng thái hôn mê cùng nguy kịch trong khi sinh Bánh Bao ai nếu đều run rẩy vô cùng. Bây giờ cậu lại phải vào viện vì một tai nạn không đáng có với những vết thương nặng nhẹ có đủ, rốt cuộc khi nào ông trời mới thôi bất công với em của anh đây?
"Cậu có thể về được rồi Gulf để cho tôi."
Jung chậm rãi nói, đôi mắt vẫn dán lên người cậu nhưng từ lúc vào phòng đến giờ mọi lời nói của anh đều hướng về gã.
"Jung."
"..."
"Hãy để tôi được cùng gia đình anh, gia đình em ấy chăm sóc em ấy."
"Ít nhất thì hãy quay về nhà và thay bộ đồ ra đi. Bộ dạng cậu lúc này thì đòi chăm sóc cho ai?"
Mew ngẩn người.
Trước khi chạy tới đây, chính gã cũng đã rơi vào tình huống tính mạng ngàn cân treo sợi tóc kia mà, nhưng tại sao ngay khi vừa mới nghe tin cậu gặp chuyện, mọi đau đớn của gã đều như chưa từng tồn tại? Những vết xước trên cánh tay gã không còn xót nữa, cả cái cổ chân đau đớn đến nhói lên sau mọi bước đi cũng không có lấy chút cảm giác, một bên vai đập mạnh xuống nền đất khi nãy giờ không còn cảm thấy nhức nhối nữa, toàn bộ chấn thương vật lí của gã đều trở về bằng 0 khi nghe tin Gulf Kanawut tai nạn.
Thì ra, tình yêu và sự lo lắng của gã dành cho cậu đã lớn đến mức đó rồi sao? Tới mức chính bản thân dù có đang đau đớn đến mấy thì sự an toàn của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tới mức kể cả bản thân có đang gặp chấn thương tới đâu thì chỉ cần là Gulf Kanawut xảy ra chuyện, Mew Suppasit cũng sẽ ngay lập tức có mặt.
"Vậy tôi về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại đây ngay."
"Ừm."
Mew nói xong thì nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nán lại nhìn cậu một lát, phải đến khi Jung hắng giọng thêm một cái nữa gã mới chịu rời đi.
"Đau đớn trên cơ thể tôi không đáng sợ. Đau đớn trên cơ thể em mới đáng sợ. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình như muốn nổ tung, muốn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Nếu được thì xin em đừng để bản thân mình bị thương, Mew Suppasit tôi sẽ nguyện vì em mà chịu mọi loại đau đớn."Về tới biệt thự nhà mình, gã mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn nhỏ Bánh Bao người làm trong nhà thậm chí còn đang bận bịu trang trí sân bằng ruy băng cùng các loại bóng. Gã liền lập tức gọi điện cho Jung trong lòng hiện tại rối tinh rối mù hết cả lên.
[Chết tiệt, tôi cũng quên mất.]
"Giờ biết giải quyết chuyện của Gulf thế nào đây? Em ấy là ba của thằng bé, thằng bé nhất định sẽ hỏi nếu em ấy vắng mặt."
[Không thể nói Gulf bị tai nạn được!]
"Vậy anh muốn tôi phải làm sao hả? Nói cậu ấy vắng mặt vì lí do gì đây?"
[Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Trước hết, cậu qua cửa hàng đồ chơi ở phố X đi. Qua đó lấy quà của Gulf cho thằng bé.]
"Tôi hiểu rồi. Có kế sách gì tôi sẽ gọi cho anh sau."
[Được rồi, cứ vậy đi.]
Và thế là sau khi lấy đồ của cá nhân cùng sơ cứu mấy vết thương xong, gã lập tức tới cửa hàng đồ chơi ở phố X theo những gì Jung nói để lấy món quà mà cậu đã chuẩn bị cho bạn nhỏ Bánh Bao. Món quà đó thì ra là một mô hình lego hình của bạn nhỏ do chính cậu tự tay vẽ và nhờ người lắp ráp thành mô hình lego, thực sự rất đẹp và dễ thương.
Mew thấy vậy liền đặt ngay hai mô hình lego cỡ lớn hơn một chút nhưng là tạo hình của cậu. Gã lấy ảnh trong ví mình ra cho nhân viên cửa hàng xem mẫu, thậm chí còn tỉ mỉ dùng một tấm ảnh khác ở trong điện thoại để làm chiếc mô hình thứ hai.
"Nhưng nó có chút mất thời gian. Quý khách muốn lấy ngay trong ngày thì phải trả giá cao hơn đấy ạ."
"Bao nhiêu cũng được. Có cho tôi trước 5 giờ chiều nay được không?"
"Dạ được ạ."
"Vậy khi đó tôi sẽ qua lấy tổng thể cả 3 mô hình luôn rồi thanh toán một thể."
"Dạ vâng được ạ."
Mew rời khỏi cửa hàng đồ chơi với tâm tình chưa mấy thoải mái. Mặc dù người mình thương đang ở trong bệnh viện nhưng Bánh Bao dù sao cũng là máu mủ của gã suốt 4 năm qua gã đã không ở bên cạnh cậu và bạn nhỏ ấy để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Hôm nay lại là sinh nhật 4 tuổi của bạn nhỏ, gã nhất định phải bù đắp lại cho ba cái sinh nhật trước của bạn nhỏ mới được.
Vậy là gã quyết định xin phép anh vợ cho mình 2 tiếng, sau 2 tiếng đó gã sẽ tới viện và thay anh chăm sóc cho cậu. Xong xuôi gã liền tự mình tới khu trung tâm thương mại mua đồ cho bạn nhỏ Bánh Bao nhà mình. Quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ chơi, gã mua hết, toàn bộ đều là hàng hiệu đắt tiền cả và đương nhiên là phải chất lượng nhất rồi. Vì Bánh Bao cũng không lớn hơn Sena là bao nên Mew chọn đồ cho Bánh Bao chỉ hơn Sena một cỡ, vì gã không chắc bé con thích mày gì nên màu gì gã cũng chọn tùm lum lên hết. Bill thanh toán của gã nhanh chóng lên đến con số triệu, rồi chục triệu nhưng vậy thì có sao? Đây là mua cho con trai gã, gã có gì mà phải tiếc?
Mua đồ cho Bánh Bao nhỏ xong, Mew thậm chí còn mua thêm cả đồ cho Gulf lớn. Gã không dám chắc các số đo của cậu có còn như thời gã được ôm cậu trong lòng hay không nhưng với tiêu chí "không vừa thì vứt, mua mới" của mình, gã cứ vậy mà cho vào giỏ hàng, miễn là đúng sở thích của cậu và chất lượng tốt thì gã có phải mua lại cũng được.
Tiền Mew Suppasit làm ra là để tiêu lên người Gulf Kanawut mà.
Sau 2 tiếng mua sắm linh đình, gã gọi thư kí tới đem hết đồ về biệt thự cho mình rồi tự thân tới bệnh viện chăm sóc cậu. Nghe Jung nhắc nhở cùng dặn dò xong, gã lại chuyên tâm ngồi nhìn cậu thậm chí còn ngồi xoa bóp, nắn nắn tay chân cho cậu.
"Em phải mau tỉnh lại nhé. Hôm nay sinh nhật Bánh Bao mà em lại bị như vậy, không thấy có lỗi với con sao? Phải sớm tỉnh lại để bù đắp cho con đấy."
Thế là gã ở lại với cậu từ sáng tới chiều tối, hết ngồi nói chuyện với cậu rồi lại tới ngồi làm việc, buồn ngủ lại ngồi xuống nắm tay cậu, gục đầu ngủ ngay bên cạnh cậu một ngày của Mew gần như chỉ xoay quanh cậu. Cho tới khi Jung gọi điện tới cho gã.
[Để em ấy một mình vài tiếng chắc không sao đâu, cậu về dự sinh nhật của Bánh Bao đi.]
"Như vậy có được không? Nhỡ có việc gì xảy ra với em ấy..."
[Dự sinh nhật xong cậu có thể quay lại bệnh viện. Sinh nhật Bánh Bao...]
"..."
[Thiếu một người ba là quá đủ rồi.]
Nói xong câu này anh liền trực tiếp tắt máy, bỏ lại gã ở đầu dây bên kia ngơ ngơ ngác ngác.
"Jung thừa nhận mình rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
FanfictionChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn. Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời l...