Phiên ngoại 1 Chúc mừng sinh nhật em

212 9 0
                                    


"Ưm mấy giờ rồi"
Gulf Kanawut nhăn nhăn nhó nhó tỉnh dậy tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Chưa gì đã là 9 giờ sáng rồi sao?
Chết rồi, cậu phải dậy để đưa hai đứa trẻ đi học
Nhận thấy người bên cạnh đã sớm rời đi bởi chỗ trống ấy đã lạnh ngắt, cậu có chút bực bội vì gã không gội cậu dậy.
"Mew Suppasit đồ ích kỉ!"
Chạy đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu thay một bộ đồ thường ngày thật thoái mái rồi chạy sang phòng hai đứa nhỏ, gấp gáp giục.
"Bánh Bao! Sena! Dậy thôi hai đứa, muộn học lắm rồi"
Im lặng.
"Bánh Bao! Sena! Hai đứa có dậy chưa hả?"
Trên giường không có một bạn nhỏ nào hết!
Gulf ngơ ngác rồi lại phi xuống dưới nhà phòng khách, phòng bếp, ngoài vườn, chỗ nào cũng im lặng khiến cậu càng trở nên hoang mang hơn. Cậu dùng điện thoại gọi tới cho cô giáo ở lớp, thật may mắn vì cô nói bố bọn trẻ đã đưa bọn trẻ tới lớp, nếu hai đứa nhỏ không có ở trường có lẽ cậu sẽ phát rồ lên mất.
Gọi cho cô giáo xong đương nhiên là gọi cho tên họ Jong to xác nhất nhà rồi, sáng sớm ra gã đã làm cho cậu tức tới bốc hỏa, phải gọi mắng cho một trận mới được.
"Mew Suppasit, anh mà nghe máy thì chết với tôi"
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp!]
Số máy cá nhân của Mew thuê bao!
Cậu rất ngạc nhiên bởi số cá nhân này là số để gã gọi điện cho người nhà và bạn bè nên gã chẳng bao giờ khóa số hay khóa máy, hôm nay bỗng dưng lại thuê bao?
Sống chung với nhau đã 3 năm rồi, cậu còn chưa đủ hiểu Mew sao? Nếu điện thoại gã hết pin, cả thế giới của gã đều sẽ sụp đổ và số lần gã để điện thoại sập nguồn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gulf gọi tới cho thư kí của gã, cậu ấy bắt máy rất nhanh và toàn bộ những gì thư kí nói đều như sét đánh ngang tai với cậu.
[Chủ tịch sáng nay có một chuyến bay gấp rồi ạ.]
"Bay gấp?"
[Vâng. Chủ tịch có một cuộc họp gấp ở bên Pháp nên phải qua đó rồi ạ.]
"Tại sao không báo với tôi?"
[Dạ? Cái đó.]
"Đi mấy ngày?"
[1 tuần ạ.]
"1 tuần"
Gulf đứng trước tủ đựng đồ của nhà mình mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vali của Mew. Chiếc vali này gã thường dùng mỗi khi phải đi công tác xa hay có việc gấp, lúc nào cũng như vậy, cậu luôn giúp gã chuẩn bị đồ nên cậu biết.
Cậu thậm chí còn kiểm tra cả ngăn kéo bàn làm việc của gã.
Bùa hộ mệnh của gã vẫn còn ở đây.
Đây là lá bùa mà cậu đã đi chùa cầu may cho gã, Mew lúc nào đi xa nhà cũng sẽ đem theo nó. Tại sao lần này nó vẫn còn nằm ở đây? Tại sao gã lại tắt máy? Tại sao thư kí lại phải nói dối cậu?
"Được rồi cảm ơn cậu"
Cậu tắt máy và im lặng ngồi xuống, trong tay vẫn mân mê tấm bùa hộ mệnh.
"Sao lại nói dối em Mew Suppasit"
Cậu cố gắng gọi lại cho gã, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, cứ như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, cậu gọi liên tục cho gã nhưng kết quả đều chỉ là tiếng tổng đài quen thuộc đáp lại cậu.
Tâm trí Gulf trở nên trống rỗng, cả một buổi sáng cậu cứ ngẩn ngơ, ngồi nhìn chỗ này đến đờ ra rồi lại ngồi tới chỗ kia ngốc ra một cục. Tới trưa cũng chẳng thèm nấu cơm gì cả, Gulf hoàn toàn ngốc ngồi ở một chỗ, gương mặt cậu đờ đẫn thiếu sức sống vô cùng. Đến nỗi điện thoại phải đổ chuông một hồi lâu cậu mới nhận ra. Là Mew Suppasit gọi tới.
"Alo? Mew?"
[Xin lỗi em. Anh mới tới Thụy Sĩ nên mới mở máy.]
"Tên đần độn xấu xa này! Sao không nói với em một câu hả?"
[Anh xin lỗi, gấp quá. Tới đây anh mới biết chuyện này mất những 1 tuần để giải quyết liền.]
"Sao anh không mang tấm bùa đi theo?"
[Anh quên mất. Gulf à, anh phải đi họp rồi. Lát gọi điện cho em sau nhé.]
Cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì gã đã ngắt máy mất rồi. Tuy đã an tâm hơn một chút nhưng cậu vẫn sợ lắm, lần này cậu cứ có dự cảm không lành, sao lại thế này nhỉ?
Chiều hôm ấy Gulf đi đón hai đứa nhỏ trong tâm trạng có chút rối bời, thậm chí các con hỏi gì cậu còn phải mất mấy giây mới nhận ra rồi trả lời lại.
"Ba ơi, sao mặt ba xanh xao thế ạ?"
"Ba ốm ạ?"
"Không. Ba không sao."
Cậu cố gắng mỉm cười để xoa dịu các con nhưng mồ hôi trên người cậu đã túa ra một tầng mỏng rồi. Trở về nhà, cậu vẫn vào bếp nấu bữa tối cho các con như thường, vừa làm vừa tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn rất bình thường, có lẽ cậu đang tự lo lắng quá thôi.
Mới tự an ủi lòng chưa được bao lâu thì bạn nhỏ Bánh Bao đã chạy vào với điện thoại của cậu ở trên tay.
Là thư kí ở chi nhánh bên Pháp gọi.
"Felix, tôi nghe đây."
[Chủ...chủ tịch...chủ tịch Jong...]

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ