Chap 42 Xóa đi dấu yêu, gọi em là yêu dấu" (H)

348 11 2
                                    

🆘🆘🆘 Chap truyện có chứa H và những từ ngữ khá thô tục cân nhắc trước khi đọc ạ. ĐÂY LÀ TRUYỆN VÀ CHỈ DỪNG LẠI Ở MỨC ĐỘ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẤN CÔNG HAY BÊU XẤU DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN NÀO Ở NGOÀI ĐỜI THỰC.

"Gulf à, em có muốn phá sập nơi này không?"
Rất điềm tĩnh, không một chút run rẩy, lời nói của Mew Suppasit nhẹ nhàng rơi vào tai cậu. Trọng lượng của lời nói có lẽ chỉ bằng 0 nhưng hiện tại tâm can Gulf Kanawut lại bị chính lời nói ấy của gã đè nén tới đau đớn, tới nghẹt thở.
Phá sập nơi này?
Mew Suppasit muốn xóa đi những dấu tích yêu đương, những dấu vết của quá khứ, những vật chứng còn đẫm mùi yêu của gã và cậu sao? Mew thực sự muốn làm như vậy sao?
Nội tâm cậu bắt đầu thét gào, bắt đầu đấu tranh, cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy choáng váng như không tin vào tai mình.
Gulf đã từng nói, bản thân không còn yêu gã nữa, cũng chẳng còn vấn vương gì cái tên Mew Suppasit, nhưng ngay tại đây, ngay chính giờ phút này, khi phải nghe gã nói rằng căn hộ này sẽ bị phá sập Gulf Kanawut không can tâm.
Vì sao lại như vậy?
Đã hết yêu thương rồi thì có lí nào lại phải đau lòng trước câu nói ấy? Chỉ là một ngôi nhà, chỉ là những vật vô tri vô giác, có bị đập vỡ hay bị phá hỏng cũng là điều bình thường, nếu không phải gã tự tay hủy hoại chúng cũng sẽ cũ nát rồi hỏng dần theo thời gian, nhưng tại sao tâm can cậu lại đau đớn thế này?
Cậu đang lưu luyến điều gì sao? Hay cậu sợ những dấu yêu của gã và cậu sẽ bị xóa sạch? Gulf không biết nữa, chỉ biết cơ thể đã hoàn toàn mất đi khí lực rồi, không còn sức để làm thêm bất kì điều gì nữa, kể cả là hỏi chuyện gã.
"Nơi này vốn dĩ không nên tồn tại nữa, có đúng không?"
Mew lại mở lời.
Gulf càng thêm chết lặng, hai mắt rưng rưng nhìn vào khoảng không vô định.
"Sao phải hỏi ý kiến của tôi"
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở Gulf sau đó chỉ biết im lặng cúi mặt, hai tay run rẩy siết lấy hai bên quần, mồ hôi theo đó mà túa ra.
Mew ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mặt, trong lòng cũng dâng lên một sự xót xa không hề nhỏ. Gã có thể cảm nhận rất rõ bóng lưng kia đang run rẩy đến mức nào, có lẽ cậu cũng bị gã làm cho bất ngờ rồi đi? Chính bản thân gã còn không thể hiểu tại sao chính mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng để đi đến quyết định này gã cũng đã vô cùng đắn đo, đầu óc quay mòng mòng cùng trái tim ứa máu cứ liên tục hành hạ gã.
Cũng đúng mà, nơi chứa biết bao nhiêu dấu yêu của mình và người mình yêu bị phá đi, ai lại có thể không đau lòng?
Gã vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm ngọt ngào của mình và cậu tại đây, những tiếng cười đến là hạnh phúc của cậu, những ánh mắt ngọt ngào đến là rụng tim mà cả hai đã trao cho nhau, gã nhớ rất rõ. Trong tâm trí gã nó thậm chí chỉ như những kí ức mới xảy ra từ hôm qua, rất mới mẻ, rất hạnh phúc.
"Dù sao cũng là nơi cả hai chúng ta từng sống, từng bên nhau, tôi không muốn 1 mình bản thân mình quyết định."
"Anh từ khi nào lại rộng lượng đến vậy hả Mew Suppasit..."
Gulf nói rất nhỏ nhưng sự im lặng của không khí xung quanh đã khiến câu nói ấy dễ dàng lọt vào tai gã, đâm chọc trái tim đang đập kia tới vỡ vụn.
"Thực sự sẽ nghe theo ý kiến của tôi? Tiếp thu nó thật sao?"
"Gulf"
Mew nắm lấy cổ tay cậu, Gulf cũng không có ý định giằng ra, gã lại bước thêm một bước, hai tay nắm bao trọn lấy bàn tay cậu.
"Em có muốn phá nơi này đi không?"
"..."
"Nếu em đã chán ghét tôi, đã hận tôi đến tận xương tủy, không muốn nhớ về những kí ức về tôi, tôi sẵn sàng đồng ý phá bỏ nơi này."
Mew chậm rãi nói, tay có chút run rẩy cố gắng nắm lấy tay cậu. Mew đương nhiên không can tâm, nhưng vì cậu, gã đều có thể làm được. Nếu những dấu yêu kia làm người gã yêu thương cảm thấy đau đớn, khó chịu, Mew sẵn sàng phá bỏ nó. Gã không thể ích kỉ thêm được nữa. Cậu đã vì gã mà chịu đau đớn cùng sỉ nhục biết bao nhiêu lần, biết bao tháng năm thanh xuân của cậu đã vì gã mà bị lãng phí, hiện tại có thể hi sinh cho cậu những gì, gã đều can tâm.
"Ý em thế nào?"
"Không muốn"
Gulf bật khóc.
Đúng, cậu đã rất ghét gã, cậu đã vô cùng hận gã, cậu cũng đã nói rằng gã hay cút ra khỏi cuộc đời cậu đi nhưng ngày hai đứa trẻ bị bắt cóc, giây phút gã sẵn sàng vì an nguy của cậu và hai đứa nhỏ mà đổi lấy sinh mạng của mình đã khiến sự chán ghét kia tan chảy. Thậm chí khi cậu phải rạch vết thương ra để gắp lấy vỏ đạn, gã cũng đã không ngần ngại đưa tay ra để cậu cắn chặt lấy, gã sợ cậu vì quá đau mà cắn phải lưỡi gã thà để bản thân đau tới rỉ máu cũng không muốn để cậu phải bị thương. Mew cũng phải gắp đạn ra, cùng phải khâu sống vết thương nhưng gã chưa từng bỏ cậu ra vẫn nhẫn nhịn bế cậu trong lòng, vững chãi làm chỗ dựa cho cậu ngủ say.
Gulf Kanawut cuối cùng cũng vì những chân thành ấy mà chẳng thế đuổi được Mew Suppasit ra khỏi tim mình. Bóng hình ấy đã mờ nhạt dần nhưng những ôn nhu cùng bao bọc kia lại một lần nữa nhấn đậm lại tình cảm của cậu, nó không sâu đậm như những ngày mới yêu nhưng Gulf không hề phủ nhận rằng mình đã lại một lần nữa tin tưởng và yêu gã.
Nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt mặn chát rơi xuống sàn nhà, vỡ tan ướt át, cậu khóc nấc lên, hai vai run run rung lên Mew hốt hoảng ôm cậu vào lòng, một tay ôm chặt người nhỏ, một tay ấn nhẹ đầu cậu lên vai mình, vuốt ve mái tóc đen mềm.
"Ngoan, đừng khóc tôi đau lòng lắm. Em muốn gì tôi cũng nghe, em đừng khóc."
Cậu khóc.
Khóc rất lâu.
Tới khi những tiếng nức nở vỡ ào trở thành những tiếng nấc vụt vặt, gã mới dám lên tiếng một lần nữa.
"Gulf? Em ổn chưa?"
"Hôn tôi"
Gulf bẽn lẽn nói, gương mặt có chút đỏ ửng vì mới trải qua một trận khóc tới long trời lở đất.
Mew đối với lời đề nghị này có chút ngẩn ngơ, gã không dám tin vào tai mình. Cậu đang đòi hỏi một nụ hôn từ gã sao?
"Gulf"
"Mew hôn tôi đi"
Cậu ngẩng lên nhìn gã, ánh mắt đầy yêu mị cùng mềm mại.
Mew đương nhiên không thể từ chối loại câu dẫn này. Gã nâng mặt cậu lên, dịu dàng áp môi lên môi cậu, nhẹ nhàng mút mát đôi môi mềm mại của cậu. Gã ôn nhu hôn lên cặp môi mềm một lúc rồi mới dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong, không hề thô bạo hay mạnh mẽ, gã rất từ từ, nhấp nháp mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt của cậu.
Gulf cũng theo đó mà vụng về đáp trả lại, hai tay cậu vô thức đưa lên quàng qua cổ gã, thân mật kéo sát gã lại, cơ thể mảnh mai nép vào lòng gã, cọ sát. Cậu không muốn trốn tránh hay phủ nhận nữa, cậu cũng không muốn lừa dối cảm xúc của mình. Gulf đã một lần nữa yêu Mew rồi, cậu muốn được cùng gã yêu đương, cậu muốn được cùng gã chăm sóc cho Bánh Bao và Sena, cùng gã xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, cậu không muốn phải trốn tránh hay ghét bỏ người đàn ông này nữa, gã chính là bến đỗ của đời cậu.
Sẽ chẳng ai yêu gã như cậu. Và cũng chẳng ai có thể ôn nhu, yêu chiều, chân thành đối xử với cậu được như Mew Suppasit. Không một ai có thể thay thế đối phương trong lòng người còn lại.
Mew Suppasit bế cậu lên tay, môi vẫn dịu dàng dây dưa với môi cậu, kéo cả hai chìm đắm trong ngọt ngào.
"Ưm Mew"
"Tôi đây"
Gulf đẩy nhẹ gã ra, Mew cũng lưu luyến rời khỏi môi cậu.
Đôi mắt ươn ướt kia lại nhìn gã, nhìn thẳng vào gã, đào khoét sâu vào trái tim Mew khiến tâm tư gã hỗn loạn một mảng.
"Em đẹp lắm"
Gã vuốt ve má cậu.
Gulf khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ đưa lên áp trên tay gã, má mềm mềm dụi lên lòng bàn tay có chút chai sạn.
"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Mew thấy người thương trước mặt mềm mại như vậy thì vô cùng sung sướng, yêu thương cùng ngọt ngào trong lòng trào lên như nham thạch đang phun ra khỏi lòng núi lửa.
"Quay về bên anh được không, Gulf?"
Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc, cười tươi, rất ngọt ngào như muốn thay cho lời đồng ý. Mew ngây người nhìn cậu, cuối cùng cũng lấy lại được ý thức mà cụng trán lên trán cậu, dịu dàng hôn lên khắp mặt cậu.

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ