Con cái là của trời cho, là món quà vô giá mà ai cũng muốn có, kể cả Mew Suppasit cũng vậy.
Gã luôn muốn bản thân sau này sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn với người mà mình yêu thương, chứ không phải với một người mà ngay cả nửa chữ "yêu" gã cũng không dành cho được. Suốt mấy ngày qua, gã cứ đắn đo suy nghĩ mãi về việc của gã và Hideko, về sự cố đêm hôm ấy, và cả về việc có con của cô và gã.
Nếu cô thực sự có con, gã đương nhiên vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Đàn ông mà, dám làm thì dám chịu thôi. Nhưng sâu thẳm trong trái tim gã Mew, gã vẫn muốn điều đó không phải sự thật. Gã muốn con của gã được sống trong tình yêu thương của cả gia đình, được nhìn thấy những người thân sinh ra mình được hạnh phúc chứ không phải một gia đình trên danh nghĩa, mạnh ai nấy sống. Gã không muốn con mình phải nhìn thấy mẹ nó và ba nó lạnh nhạt với nhau điều đó sẽ tổn thương tới tâm lí của đứa bé đến nhường nào cơ chứ, gã không dám nghĩ đến.
Vò đầu bứt tai vì chuyện này chưa xong đã lại tới việc của tập đoàn, hàng bao nhiêu chuyện cứ dồn lên người gã, Mew dù có là thần thánh cũng phải thở dài vì mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một rõ rệt hơn. Gã bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, uống rượu cũng nhiều hơn, sát khí trên người lúc nào cũng bủa vây tựa như một màn sương mỏng khiến mọi người xung quanh đều phải dè chừng.
"Mọi người thấy sếp dạo như nào?"
"Phong độ đi xuống hẳn nha, nhìn sếp mệt mỏi lắm ấy."
"Đúng đúng, nhưng vẫn cứ đẹp trai theo một cách nào đó, không thể không mê mà."
"Này này, người ta là tổng tài đã có vợ đẹp rồi đó, mấy cô bớt mơ tưởng đi."
Giờ giải lao lúc nào cũng náo nhiệt như vậy hết, mọi người trong phòng luôn ồn ào bàn tán hết chuyện này đến chuyện nọ, trong khi đó, Gulf cậu lại chỉ ngồi chăm chú ăn bánh ngọt được chuẩn bị trước, hai mắt to to tròn tròn nhìn mọi người, lâu lâu lại cười ké các anh chị một cái, mặt nộn nộn ra đến là đáng yêu.
"Nhìn vậy ai có thể tin anh ấy đã 26 tuổi cơ chứ."
Jimmy ngồi từ xa nhìn cậu, môi cứ cong cớn lên cười đến là ngọt ngào, đến nỗi cả cái phòng marketing này, hiện tại ai ai cũng biết Gulf Kanawut chính là người trong lòng của Jimmy
"Cái khung cảnh này đúng là khung cảnh đáng ghi nhớ mà. Một nhóm thì cười hi hi ha ha, một bạn Kanawut thì vừa ăn vừa nhìn nhóm đó cười, một Jimmy-thích Gulf Jimmy thì ngồi nhìn bạn Kanawut vừa ăn vừa nhìn nhóm kia cười, đúng là khung cảnh đáng nhớ của tổ mình nha."
Một anh nhân viên trong phòng tếu táo lên tiếng khiến mọi ánh mắt lập tức dán lên người cậu rồi lại chuyển tới người y.
"Gulfie lại ngồi ăn bánh và Jimmy cuồng si Gulf Kanawut Jimmy lại ngồi ngắm bé ấy ăn bánh."
"Gulf à, nếu em cứ đáng yêu như thế, ai mà chịu nổi hả?"
"Cậu có thật là trai 26 không vậy? Đáng yêu như tụi nhỏ cấp 3 vậy đó."
Các chị xúm xít lại trêu ghẹo cậu còn các anh lại tới bá vai bá cổ y, nheo nheo mắt nhìn y.
"Nè nè, Gulf Kanawut là viên ngọc của cái tổ này đó, cậu đừng có mà có ý đồ xấu với em ấy."
"Đúng đúng, não em ấy là bộ não siêu bự được cấu tạo từ chất xám, cậu dám tổn thương em ấy tôi liền cào rách mặt cậu."
"Ơ kìa, các anh làm sao vậy, em đã làm gì anh ấy đâu!"
Phòng marketing là vậy, lúc nào cũng xông xáo buôn dưa và trêu chọc nhau, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì họ thực sự rất năng suất. Bởi họ có một trưởng phòng rất nghiêm khắc! Dám không nghe, trưởng phòng xinh đẹp Min liền bắt họ nộp phạt ngay.
"Được rồi được rồi, hết giờ giải lao rồi quay lại làm việc giùm cái đi."
Cô vừa lên tiếng, các nhóm liền tự giác giải tán, ai quay về chỗ đó tiếp tục làm việc. Gulf Kanawut cũng cất hộp bánh đang bày trên bàn đi, lau lau kem còn dính trên môi đỏ mọng, chép chép miệng tiếp tục làm việc.
Cộc cộc.
"Mời vào ạ."
Jung sau khi có được sự cho phép liền đẩy cửa bước vào, gương mắt anh sáng lạn cộng thêm nụ cười thân thiện đã ngay lập tức đốn sạch trái tim các chị em trong phòng.
"Xin chào mọi người, chúc mọi người có buổi sáng an lành nhé."
"Tài xế Jung tới đây có việc gì thế?"
"À, tôi có chút chuyện với Gulf tổ marketing. Trưởng phòng Min cho tôi mượn cậu ấy một chút nhé?"
"Dạ? Em sao?"
Đôi mắt nai tơ nhìn anh chằm chằm.
"Được được, anh đưa cậu ấy đi đi, nhưng mượn có lâu không vậy?"
"À 2 tiếng!"
"Những 2 tiếng sao?"
Trong lúc anh cùng Min thương lượng về việc cậu "được mượn" trong bao lâu thì Gulf Kanawut mới nhớ ra, bản thân có lịch hẹn khám với bác sĩ Seo vào sáng nay và nó là cuộc hẹn không thể hủy được nên mới vội vàng cùng Jung xin chị trưởng phòng xinh đẹp.
Vốn dĩ cô chưa bao giờ muốn làm khó cậu nên ngay khi cậu mới lên tiếng, Min đã gật đầu đồng ý ngay, tài xế Jung vì thế mà cũng vui vẻ dắt cậu em nhỏ của mình đi ngay điều này đương nhiên để lại rất nhiều tò mò cho mọi người trong phòng cậu.
Hậu chia tay giám đốc Mew Suppasit, cậu cứ gần gũi với ai trong một thời gian dài liền được đẩy thuyền ngay với người ấy. Jimmy chính là đối tượng đầu tiên, sau đó tới Jung, tuy nhiên, dạo này cậu và anh tài xế riêng của tổng tài có vẻ đi đi về về với nhau nhiều hơn nên thuyền anh tài xế và em nhân viên đương nhiên được đẩy mạnh mẽ.
Khi thì bị bắt gặp anh đưa cậu tới tập đoàn, khi thì bắt gặp tài xế Jung mua bánh ngọt cho cậu, lúc lại thấy tài xế Jung đứng chờ Gulf Kanawut tan làm rồi đưa về nhà, nghi vấn cậu và anh hẹn hò cũng trở nên ngày một rầm rộ. Điều này đối với Jimmy đương nhiên không phải là chuyện tốt và với cả Mew Suppasit cũng vậy.
Gã bù đầu trong công việc nhưng điều đó không có nghĩa là gã không kiểm soát được tập đoàn. Những chuyện lớn bé của Victory từ xưa đến nay vốn dĩ chưa bao giờ qua được mắt gã, chỉ là giám đốc trẻ không muốn tham gia vào. Duy chỉ có tin đồn hẹn hò của Jung và Gulf là gã không thể làm ngơ.
Đúng là sau mỗi lần đưa đón gã xong, anh đều lái xe quay lại tập đoàn đón cậu, thậm chí có những lúc anh còn đưa cậu đi đây đi đó bằng con xe Mercedes-Benz, hai người lúc nào cũng cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Những việc ấy khiến trái tim Mew ngứa ngáy vô cùng. Nhưng gã không làm gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát cậu và anh, lắng nghe những tin đồn đã lan đầy ra tập đoàn, tâm trạng lúc nặng lúc nhẹ vô cùng khó đoán.
Hideko thấy gã như vậy cũng không dám nói thêm gì, bởi từ sau đêm hôm ấy, gã thậm chí còn giữ khoảng cách hơn với cô, số lần gã ngủ lại phòng ngủ với cô cũng chẳng quá nổi 3 lần, gã về nhà ăn cơm cho qua bắt ba mẹ chứ chưa bao giờ thực sự muốn tận hưởng không gian ở cái biệt thự ấy. Hoặc đơn giản là vì nơi đó có cô nên gã không bao giờ có thể coi nó là nhà mà tận hưởng.
"Anh ăn nhiều một chút đi, dạo này anh xanh xao lắm đấy."
Hideko dịu dàng đặt vào đĩa Mew một miếng salad cá hồi, ánh mắt nhìn gã vẫn luôn ân cần như một cô vợ hiền thục trong khi gã không thèm liếc về phía mình dù chỉ là một lần. Ba mẹ Jong thấy vậy cũng có lên tiếng nhắc nhở nhưng gã vốn dĩ không nghe vào tai, gương mặt vô cảm cùng cái thái độ lì lợm ấy cuối cùng cũng thành công chọc tức chủ tịch.
"Anh cảm thấy khó nuốt quá thì có thể rời bàn ăn, không việc gì phải ngồi đây mặt nặng mày nhẹ để làm cái gì cả."
Thật không thể ngờ tới, Mew Suppasit thế mà lại đứng dậy rời đi thật, bóng lưng của gã biến mất sau chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai như chọc điên lão Jong, khiến ông tức giận tới tím mặt.
"Mình! Mình lại nặng lời với con rồi."
"Ba à, dạo anh ấy mệt mỏi lắm, nên chắc anh ấy bị stress, ba đừng nặng lời với anh ấy như thế."
Nhờ có bà Jong cùng Hideko hết lời bênh vực nên ông Jong cũng không để bụng chuyện thái độ của gã nữa, sự chú ý của ông lúc này dồn lên người con cả Jin đứa con trai mà ông vẫn luôn đặt cao kì vọng.
"Công việc của con dạo này như nào rồi? Chứng mất ngủ đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi ba ạ, con có đi gặp bác sĩ trị liệu rồi."
"Bác sĩ có bằng cấp không đó? Bây giờ lang băm nhiều lắm đấy con ạ."
Bà Jong vừa nói vừa nhìn anh đầy lo lắng, Jin lại chỉ mỉm cười ôn nhu, tay vẫn thành thục dùng dao dĩa cắt miếng ức vịt trên đĩa.
"Là một bác sĩ chuẩn, mẹ không phải lo ạ."
"..mặc dù có hơi đanh đá một chút."
"Vậy thì được rồi. Con ăn mau đi, cả Hideko nữa, ức vịt này nguội sẽ không ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
FanfictionChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn. Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời l...