Chap 28 Đi cắm trại ngoài ngoại ô

243 13 0
                                    


Sau buổi chiều hôm đó, Sena về nhà với gương mặt buồn bã. Jung cùng Gulf có trêu tới mấy bé con cũng không chịu cười, thậm chí lâu lâu mắt cô bé còn ươn ướt nước mắt rồi nhưng không hiểu sao cô bé lại không khóc. Nhân lúc cậu đưa cô bé đi tắm anh ở bên ngoài túm lấy thằng cháu của mình đang đung đưa chân xem TV hỏi cho ra nhẽ.
"Bánh Bao, con nói bác nghe hôm nay có anh khách nào tới trêu Sena không hả?"
"Không có ạ, chỉ có các chị tới trêu con thôi."
"Các chị có trêu Sena cái gì quá đáng không?"
"Các chị nựng Bánh Bao, nói con là của các chị, sau đó Sena cáu lên nói con là của bạn ấy."
"Rồi sao? Con phản ứng thế nào?"
Nhìn cái mặt lẫn giọng điệu của anh là biết anh không tra hỏi thằng bé nữa rồi, Jung đã sớm bế thằng bé trong lòng, hỏi hỏi han han, thậm chí còn vô cùng thích thú với câu chuyện của hai đứa nhỏ.
Sau khi kể lại hết sự tình cho ông bác đẹp trai của mình nghe, Bánh Bao lại khoanh chân 1 cục tròn ủm ngồi xem TV mà không hề hay biết, ba cậu bé lúc này đã sẵn sàng đánh vỡ mông cậu.
"Bánh Bao, vào phòng ngay cho ba."
Cái biểu cảm này, cái giọng điệu này, thêm cả dáng đứng khoanh tay kia nữa...
"Á á á. Không chịu đâu. Bác cứu con, ông bà ơi cứu con, a a a, ba Gulf đánh con a a a"
Bánh Bao lấy hết sức bình sinh kêu gào thảm thiết khi cậu dùng lực bế bé lên. À không phải bế lên theo kiểu công chúa hay ôm trong lòng đâu nhé, mà là kẹp nách như kẹp lợn vậy đó
Bé con biết mỗi khi ba chuẩn bị đánh mình đều sẽ bày ra cái biểu cảm như vậy, cả cái kiểu bế này nữa, sắp nát mông xinh của bé rồi, phải gào thét thật lực để được cứu thôi.
Nhưng đời đâu được như là mơ, trong nhà này ba Gulf của bé là quyền lực nhất, ông bà hay bác cũng không thể cứu nổi bé đâu nên dù kêu gào tới mấy bé cũng biết bản thân phải lãnh phạt từ ba rồi.
"Đứng xuống đây."
Cậu đặt con trai xuống, hai ba con nhìn nhau, bốn cái mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, một bên long lanh tha thiết, một bên nghiêm khắc răn đe.
"Giờ một là con nhận lỗi, hai là ba sẽ đánh hỏng mông xinh của con."
"Không chịu không chịu, Bánh Bao rất ngoan mà, hôm nay con với Sena đâu có phá ba với bác đâu."
"Hôm nay con đã nói những gì với Sena?"
Cậu ngồi xuống, bình tĩnh nhìn bé con trước mặt.
"Con bảo cậu ấy mít ướt, hay khóc nhè."
"Gì nữa?"
"Hết rồi ạ."
"Con dám nói dối ba?"
"Hết rồi mà, Bánh Bao nói hết rồi."
Cậu cười, một cười đầy nham hiểm.
"Con giỏi lắm, lại dám nói dối ba? Xem hôm nay tay ba cứng hay mông con cứng!"
Cậu bắt đầu xắn tay áo, ánh mắt nhắm tới cặp mông nhỏ đang được bé con lấy tay che kín. Bánh Bao nhận thấy mùi nguy hiểm ngày càng nặng hơn liền chịu trận, mếu máo khai báo toàn bộ.
"Được rồi hôm nay con nói cô chú Jong không thương Sena nữa từ đó Sena cứ buồn ỉu xìu như bánh đa ngâm sữa như vậy."
"Là bánh đa ngâm nước!"
Vừa chỉnh lại bé con cậu vừa dịu dàng bế bé vào lòng.
"Bánh Bao, nói như vậy là hư lắm có biết không? Sena rất buồn khi nghe con nói như thế đấy, bạn ấy thậm chí vì sợ con trêu nên còn không dám khóc kìa."
Thì ra đó là lí do vì sao cô bé không rơi nước mắt.
Sena nghe bạn nói vậy nên đã rất kìm nén dù có buồn thế nào cô bé cũng không khóc, thậm chí khi nói hết cho cậu nghe, cô bé vẫn không hề khóc loạn lên, cái môi nhỏ chỉ hơi bặm lại, cả khuôn mặt xinh xinh cứ nhăn nhăn nhó nhó.
Sau khi nghe ba nói xong, Bánh Bao cũng nhận ra lỗi của mình rồi, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn không chịu xin lỗi Sena gì cả người đâu mà ngang ngược quá, ba Gulf mắng bé như vậy đó. Sena cũng không thèm nói chuyện với Bánh Bao dù chỉ là một câu cả tối hai bé chẳng thèm nói chuyện với nhau gì cả, một đứa cứ nhem nhẻm cãi người lớn, một đứa lại phụng phịu ngồi ăn cơm.
"Sena ngủ ngon nhé."
Gulf trước khi tắt đèn phòng luôn chúc hai bé ngủ ngon rồi hôn lên trán mỗi nhóc một cái nhưng hôm nay vì Bánh Bao không chịu xin lỗi Sena nên cậu đã nghiêm khắc phạt bé con.
"Con hôm nay hư lắm, không chúc, không hôn."
"Hứ!! Bánh Bao ứ thèm!!!"
Bày ra cái bộ dạng dỗi ngược bé con nằm trùm chăn lên đầu mặc kệ ba mặc kệ Sena luôn.
Gulf Kanawut lắc đầu ngao ngán, đúng là bố nào con nấy, bé con của cậu càng lớn càng giống Mew Suppasit rồi đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng sao mà bướng bỉnh quá.
Cậu tắt đèn lớn rồi rời khỏi phòng ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ của hai đứa nhóc, cả căn hộ sớm đã tắt hết đèn, mọi người trong nhà đều rơi vào giấc mộng đẹp.
Sena trằn trọc mãi không ngủ được, cô bé cứ nhớ tới lời chú Gulf nói rồi lại nhớ tới lời Bánh Bao ngốc nói, trong người cứ thấy bực bội, ấm ức, nước mắt cũng một cỗ sắp rơi ra rồi nhưng cuối cùng cô bé lại không khóc nổi. Sena ôm chiếc gối hình củ cà rốt của mình vào người, xoay đi xoay lại mấy vòng liền, thế nào lại thành công chọc cho bạn nhỏ bên cạnh phải lên tiếng trước.
"Cậu có thôi đi không, cứ xoay vậy sao mà người ta ngủ được hả?"
"Tớ xin lỗi..."
Thấy Bánh Bao lên tiếng khó chịu như thế Sena càng thêm tủi thân. Cô bé úp mặt vào gối cà rốt mềm mềm, cố gắng nhịn xuống tiếng khóc của mình.
"Nè.."
Bánh Bao nhỏ giọng.
"Xin lỗi cậu cô chú Jong không phải hết thương cậu đâu, ai cũng thương cậu mà."
"Thế cậu có thương Sena không?"
"Thương. Nên cậu đừng có mà nhịn khóc nữa, buồn cười lắm. Khóc đi, tớ cho cậu mượn khăn tay lau nước mắt nè."
Bánh Bao vừa nói xong thì cô bé kia đã vội vã nhào lấy ôm cậu bé khóc òa lên làm cho cậu nhóc bối rối vô cùng.
"Lúc mình khóc, ba hay dỗ mình như nào nhỉ? Hình như là vỗ mông mình..."
Nhưng cái tay ngắn một khúc của Bánh Bao thì sao mà với tới mông bạn được, thôi thì xoa đầu thôi nhé. Thế là Bánh Bao ngồi dậy kéo cả Sena nữa, cho bạn ôm mình khóc nha còn mình cứ xoa xoa đầu bạn thôi. Một màn này bị phụ huynh trong nhà nhìn thấy hết rồi, tim những người lớn cũng theo đó mà tan ra luôn. Trong khi ông bà Jung chìm trong mật ngọt của hai bé con thì cậu và anh lại bàn tán về độ sát gái của Bánh Bao sau này. Bốn người lớn đứng núp ở cửa ngó vào khe, hai bạn nhỏ cứ một khóc một dỗ ngồi trên giường, đúng là khung cảnh đáng yêu.
Và cái giá phải trả cho khung cảnh đó là một Sena ngủ dậy với đôi mắt sưng húp Bánh Bao lại được một tràng cười đã cái nư luôn.
"Tớ đã bảo cậu khóc xong sẽ rất xấu mà haha."
"Tại cậu cho tớ khóc cơ mà!"
"Nhưng cậu xấu hahaha."
Bàn ăn sáng lại huyên náo nữa rồi, hai cái bạn nhỏ này ồn ào quá đi thôi, ông bà Jung thì cứ nhìn các bé mà cười đến rụng tim trong khi Gulf thì tất bật trong bếp và có một Jung đang chuẩn bị đồ đạc ra xe.
Hôm nay cậu cùng anh quyết định sẽ đưa hai bé đi cắm trại nên đã dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa cùng một vài thứ đồ cần thiết sau đó mới xách hai đứa nhỏ dậy, dù cậu và anh đã ngỏ ý muốn cả ông bà cũng đi nhưng ông bà Jung có hẹn về dưới quê thăm bạn bè lâu năm nên từ chối không đi cùng.
Nấu xong bữa sáng cho cả nhà cũng đã là 8 giờ sáng, chờ mọi người chuẩn bị đồ đạc xong là 9 giờ, cả căn hộ chính thức rơi vào im lặng là chuyện của 30 phút sau, khi Jung lái xe đưa ba mẹ ra ga tàu xong liền quay xe về đón ba người kia ra vùng ngoại ô. Tại sao lại phải vòng vo vậy ư?
"Sao con không chịu mặc như ban đầu ba bảo hả? Lại còn vòng vo thay đồ, làm mất công bác đi đi về về."
"Con đã bảo là có lí do mà, sao ba cứ mắng con!"
"Tại con mất thì giờ!"
"Nhưng mặc như này mới khớp với váy của Sena!"
"Ái chà, chịu thừa nhận rồi nha."
Gulf không ngờ chiêu Dương Đông kích Tây này lại có thể hiệu nghiệm với con trai bé bỏng như vậy, trên môi không ngừng tủm tỉm cười khi thấy bạn nhỏ ngượng tới đỏ cả má còn Sena bên cạnh lại cười híp hết cả mắt lại.
"Bánh Bao này, con có biết nếu con mặc vest chú rể và Sena mặc váy cô dâu thì sẽ rất đẹp không?"
Jung vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa trêu bạn nhỏ, trong lòng cũng rất thích thú muốn xem phản ứng của cháu mình.
"Không đâu, Bánh Bao xấu tính lắm, không cho làm chú rể của con đâu."
"Gì cơ? Tớ mà xấu tính á? Tớ cho cậu khóc rồi cơ mà, sao cậu dám nói tớ xấu tính hả?"
"Bánh Bao trêu tớ trước, cậu xấu tính!"
" Sena là đồ mít ướt."
Và thế là hai mặt trời con thi nhau chí chóe ở ghế sau, thành công khiến hai người lớn đằng trước cười tới vui vẻ.
Đi được một lúc thì một lớn hai nhỏ lăn ra ngủ say, Jung tranh thủ lúc dừng đèn đỏ liền đem máy ảnh ra nháy một cái, thu ngay được một bức ảnh mà sau này nó chính là một trong những tấm ảnh mà Mew không bao giờ bỏ ra khỏi ví.
Lên tới đường cao tốc, anh tập trung lái xe nên hoàn toàn không để ý tới tin nhắn được gửi tới điện thoại với người gửi là Mew với nội dung không mấy vui vẻ.
[Hôm nay tôi cùng Hideko ra tòa, phiền anh và em ấy cho Sena ở bên đó thêm 1 tuần nữa cho tới khi chúng tôi hoàn thành toàn bộ giấy tờ li hôn.]

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ