"Thư kí Kanawut, chào cậu."
"Ch...chào chị."
Gulf Kanawut có chút bất ngờ nhìn người con gái trước mặt. Đã muộn như vậy rồi sao vợ gã còn tới đây? Không phải sẽ như trong truyền hình chứ? Chính thất đến dằn mặt tiểu tam?! Chờ chút, cậu đâu phải tiểu tam? Vậy thì tình tiết này là gì đây?
Dù có chút ái ngại nhưng cậu vẫn lịch sự mời cô vào nhà, thậm chí còn khéo léo pha cho cô một tách trà hoa cúc. Hideko ngồi trong phòng khách, mắt quét một lượt khắp căn hộ nhỏ của cậu. Bài trí đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, tông màu đều là trắng sữa cùng be nhạt rất thanh lịch, rất phù hợp với con người như cậu.
"Chị có muốn dùng một chút bánh quy không? Bánh tôi tự làm cả thôi."
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn thân thiện. Hideko thầm đánh giá trong lòng rồi mỉm cười lắc đầu, Gulf thấy vậy cũng tiến lại ngồi xuống sofa đối diện khách. Cậu vốn không thích vòng vo nên nhanh chóng bắt vào thắc mắc chính.
"Muộn thế này rồi, vợ giám đốc Mew còn tới đây tìm tôi có việc gì vậy?"
"Tôi tên là Hideko. Tôi mới 23 tuổi thôi, có lẽ thư kí Kanawut còn lớn hơn tôi ấy.."
"À...tôi 26 tuổi..xin lỗi vì xưng hô thất lễ."
Hideko lắc đầu, nụ cười dịu dàng kia quả thực rất xinh đẹp.
Đúng là vợ của tổng tài nổi tiếng, dung mạo phi phàm vô cùng.
"Vậy cô tới đây tìm tôi có việc gì không? Cũng đã khá muộn rồi.."
"Anh ấy không về nhà."
Hideko có chút chật vật mỉm cười.
"Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở mấy nơi như bar hay pub, hoặc là những nơi anh ấy cùng anh Mild thường xuyên lui tới giải khuây. Nhưng khắp nơi đều không có. Cuối cùng..tôi đành tới chỗ thư kí Kanawut..."
"Thì ra là đi tìm chồng."
"Vậy cô đã thử gọi cho giám đốc Mew chưa?"
"Anh ấy không nghe máy, thuê bao bận mất rồi. Tôi đoán là máy anh ấy hết pin, hoặc anh ấy đã tắt nguồn rồi.."
Càng nói, bả vai của người con gái ấy càng run rẩy. Hideko cúi gằm mặt, trong mắt đã ánh lên biết bao tia lo lắng, Gulf thấy vậy liền vô cùng bối rối. Cậu dù sao cũng là đàn ông con trai, thấy con gái khóc liền luống cuống tay chân muốn dỗ dành, nhưng biết phải làm sao đây? Cậu có dính tới con gái bao giờ đâu?
Gulf Kanawut nuốt nước bọt nhìn cô, miệng lưỡi lắp bắp nặn ra từng câu từng chữ.
"Vậy giờ tôi có thể giúp cô cái gì được?"
"Anh...cùng anh ấy...có nơi nào đặc biệt mà chỉ có hai người hay lui tới không?"
Gulf nghe xong mà chết lặng. Nơi mà chỉ có gã và cậu hay lui tới sao? Có, đương nhiên là có. Chỉ là, cậu không dám chắc gã có đang ở nơi đó hay không. Căn hộ đó cách trung tâm thành phố khá xa, cũng phải mất tới 3-4 tiếng để lái xe đến đó, nếu gã đang thực sự ở đó thì cũng đã phải rời đi từ chiều tối.
"Có..."
"Anh có thể cho tôi biết nơi đó là ở đâu không?"
"..."
Cậu chết lặng lần hai. Mew Suppasit và cậu đã từng nói, căn hộ đó là của riêng cậu và gã, không được để thêm bất cứ một ai biết địa chỉ của nơi đó. Nếu ai nói ra căn hộ này ở đâu, chứng tỏ người ấy đã hết tình cảm với người còn lại. Một câu nói có phần ngang ngược như vậy thế nào lại thành giao kèo giữa gã với cậu, tưởng như cả hai sẽ chẳng bao giờ phạm phải. Thật không ngờ, mọi chuyện lại bị đẩy đến nước này.
Cậu còn yêu gã, nơi đó lấp đầy những kỉ niệm ngọt ngào của gã và cậu. Những bức ảnh lưu giữ mỗi kì nghỉ đều được đóng khung to nhỏ treo trong nhà, những vật dụng đôi của gã và cậu, bể bơi mà gã và cậu từng đắm chìm trong trêu đùa, chiếc sofa cậu và gã cùng ngồi xem phim, chiếc giường từng đầy hơi ấm của cậu và gã, tất thảy mọi thứ trong căn hộ đó đều lưu giữ kỉ niệm của gã và cậu. Gulf đương nhiên không đành lòng để cô bước vào căn hộ đó bởi nó chẳng khác nào chấp nhận cho cô phá vỡ kỉ vật cuối cùng của cậu và gã. Nhưng biết làm sao được đây?
Hideko là vợ gã, là vợ hợp pháp của Mew cô ấy hoàn toàn có quyền tới đó đón gã về nếu gã đang ở đó. Còn cậu chỉ là một thư kí nhỏ bên cạnh gã thôi. Nói sâu xa hơn, cậu chỉ là người yêu cũ của Mew tổng.
Gulf tự giễu, bản thân đã chẳng còn có danh phận gì nữa rồi mà còn dám ở đây cân đo đong đếm việc đưa địa chỉ, cậu có lẽ cũng đã quá mặt dày rồi. Thậm chí sáng nay cậu còn bị gã lạnh nhạt như vậy, còn có hi vọng nào cho tình cảm ngang trái này sao?
Cậu khẽ thở dài, từ tốn tìm giấy ghi ra địa chỉ căn hộ cho cô dù trong lòng đã vỡ nát ra cả nghìn mảnh. Hideko hai mắt rưng rưng nắm lấy tay cậu cảm ơn rối rít, trong ánh mắt không có một chút nào là giả dối khiến cậu chỉ biết cười khổ trong lòng. Hideko lau lau khóe mắt, miệng không ngừng cảm ơn cậu với giọng Hàn còn hơi ngọng.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thực sự cảm ơn thư kí Kanawut. Tôi sẽ đền ơn cho anh sau nhé, cảm ơn thư kí Kanawut nhiều lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này. Tạm biệt thư kí Kanawut, chúc anh ngủ ngon."
Cậu gượng cười, tiễn cô lên xe đi cẩn thận rồi nặng nề quay trở về. Người cũng đã đi rồi nhưng trái tim vẫn chẳng thể nhẹ nhàng hơn, mùi nước hoa nhẹ nhàng của cô còn vương vấn trong phòng khách nhỏ, cả cơ thể càng trở nên mệt mỏi.
"Rốt cuộc anh đã đi đâu để cô ấy lo lắng như vậy..."
Cậu khẽ thì thầm, bản thân ngã lên sofa một cách nặng nhọc, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả tâm trí chỉ muốn nhấn cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong khi đó, Hideko lại như bắt được vàng, tự mình lái xe tới tận căn hộ ở ngoại thành để tìm gã. Cả căn hộ tối om khiến cô có chút thất vọng nhưng ngay sau khi tiến vào cổng căn hộ, chiếc Mercedes-Benz quen thuộc đã nằm yên trong sân, lòng cô dịu đi biết mấy phần.
Hideko dễ dàng vào được nhà vì cửa chính không có khóa. Cẩn thận từng bước bước vào trong căn nhà tối om, cô phải vận dụng hết các tế bào mắt tinh anh của mình mới có thể nhìn rõ cách bố trí của ngôi nhà. Vì chưa tới đây lần nào nên cô đương nhiên lóng ngóng vô cùng, đành chỉ có thể lần tới căn phòng khách rồi ngồi luôn ở đó.
Hideko cố gắng gọi lại cho gã thêm lần nữa nhưng tất cả những gì đáp lại cô chỉ có tiếng tổng đài lạnh lẽo. Cô gái trẻ cầm chặt điện thoại trong tay, lấy hết can đảm bật đèn pin điện thoại, từng bước chậm rãi khám phá căn hộ. Cô tiến vào sâu hơn bên trong, chính giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn vừa với hai người ăn, xung quanh bàn có thêm hai chiếc ghế cùng bộ. Nhìn nội thất xung quanh phòng, không khó để có thể đoán ra đây là gian bếp.
Còn đang cảm thán về sự ăn nhập của nội thất thì cô bất ngờ bị tiếng nói lạnh nhạt từ sau lưng làm cho giật bắn mình.
"Làm gì ở đây?"
"Anh...anh...anh Mew?"
"Tôi hỏi cô làm gì ở đây?"
"Em...em tới..đưa anh về"
"Ai nói cho cô biết chỗ này? Ai?!!!"
Gã quát ầm lên khiến Hideko càng thêm hoảng loạn, chiếc điện thoại trong tay lập tức rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trong bóng tối, thân hình cao lớn của gã đối với cô chẳng khác nào hung thần trong mấy câu chuyện kinh dị mà hồi nhỏ con vẫn thường được nghe. Hideko nức nở, cô bật khóc thành tiếng.
"Là...là thư kí Kanawut...hức...thư kí Kanawut nói em nghe..."
Tâm trạng điên cuồng của gã lập tức hóa đông, Mew như chết lặng, đôi mắt gã vô hồn nhìn người con gái trước mặt.
"Ai nói ra địa chỉ căn hộ này cho người khác sẽ là người hết tình cảm với đối phương, giao kèo nhé?"
"Thành giao!!!"
Tiếng nói của cậu trong trẻo mà ngọt ngào vỡ tan ra trong từng mảng kí ức của gã, những kí ức xinh đẹp kia tựa như bong bóng xà phòng nổ tung, toàn bộ con tim Mew Suppasit hóa đá. Việc Hideko có mặt ở đây, đối với gã chính là lời nói chia tay, chấm dứt hoàn toàn của cậu. Gã có cảm giác như cậu đã chính tay mình đập vỡ từng khung ảnh ngọt ngào kia, xé rách từng trang yêu đương sâu đậm của họ, lạnh lùng đẩy gã xuống vực sâu của tuyệt vọng.
Gulf Kanawut đã thực sự hết yêu gã rồi.
Mew Suppasit lặng lẽ xoay người rời khỏi căn phòng bếp tối om. Gã lê từng bước chân nặng tựa đeo đá lên tầng, chậm chạp mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ đứng nhìn chiếc giường chứa đầy khung ảnh cùng quần áo mà cậu còn để ở căn hộ, bên cạnh còn có một vết lún sâu của đệm vừa bằng cơ thể gã.
Thật nực cười biết bao, trong khi gã đang đau khổ vì nhớ cậu, đang tự vùi mình trong những kí ức có tình yêu của gã và cậu hiện hữu thì Gulf lại gửi lời chấm dứt tới đây cho gã. Bằng chứng là Hideko từ khi nào đã đứng sừng sững sau lưng gã trong căn phòng ngủ mờ nhạt ánh đèn ngủ.
Cô xót xa nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, cô tiến tới, dang tay muốn ôm lấy tấm lưng ấy thì chỉ thấy gã bất lực tiến tới gần chiếc giường, đem một khung ảnh cầm lên. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô vẫn có thể thấy rõ, người trong khung ảnh kia chính là thư kí Kanawut. Cậu thiếu niên trẻ với chiếc sơmi trắng giản đơn đang nở một nụ cười tươi rói, chắc hẳn chủ nhân của nụ cười ấy phải vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến Mew yêu cậu đến vậy. Ngay cả cô còn bị nụ cười kia làm cho lay động thì nói gì đến một người yêu cậu như Mew tổng tài đây.
Bất ngờ, gã đem khung ấy đập mạnh xuống đất. Tiếng thủy tinh trong trẻo vỡ nát trên sàn lạnh, Hideko không kiềm chế được mà hét lên một tiếng vì sợ hãi.
Mew Suppasit đập vỡ khung ảnh của cậu.
Tấm ảnh xinh đẹp nằm trên sàn, giữa đống thủy tinh đã vỡ vụn.
Hai mắt gã đỏ ngầu như máu, phừng phừng lửa giận nhìn vào tấm ảnh, lồng ngực phập phồng hít lấy từng ngụm khí lạnh buốt.
Hideko chết chân nhìn gã rồi thu hết can đảm vòng tay ôm lấy gã từ sau, nhẹ nhàng úp mặt lên tấm lưng rộng lớn, trong lòng sớm đã vì gã mà vỡ tan ra từng mảnh như thủy tinh trên sàn. Cô khẽ khàng gọi tên gã, vì gã mà giọng nói dịu dàng kia nghẹn ngào đi mấy phần.
"Để em thay cậu ấy yêu anh có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
FanficChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn. Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời l...