Tiếng còi cấp cứu vang khắp dãy phố xa hoa, những người lớn ngồi trên xe đều bủn rủn không thể làm được gì, ánh mắt đầy lo lắng dán vào hai bạn nhỏ đang nằm hôn mê trên cáng.
Cú ngã cầu thang đó khiến cho mỗi bạn nhỏ đều bị thương khá nghiêm trọng bởi trán ai cũng có một vết đập khá lớn, máu từ đó rỉ ra đỏ ướt cả cổ, thấm vào trang phục của hai bé, người lớn trong nhà lo tới xanh mặt, khi ấy chỉ biết vội vội vàng vàng bế hai bé lên mà gọi cấp cứu.
Mew Suppasit cùng Hideko lo cho con gái vô cùng nhưng điều đó không có nghĩa là họ quên mất bé trai kia. Tuy không phải con mình nhưng trẻ con mà, ngã đau như vậy, bị thương nặng như vậy, ai mà không lo cho được, nên hai vợ chồng quyết định đưa cả hai bé đi viện ngay. Thật may vì xe cấp cứu tới kịp để đưa hai bé tới viện, trên chiếc xe có chút chật chội, ba người lớn ngồi đau lòng nhìn hai bạn nhỏ, cầu mong cho hai bé sẽ không sao.
Tới viện, hai bạn nhanh chóng được đưa lên cáng và đưa vào phòng cấp cứu, người lớn cũng bắt đầu tán loạn đi làm thủ tục nhập viện, Mew lúc này như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng nói với Hideko.
"Em đi làm thủ tục nhập viện cho con đi, anh sẽ gọi người nhà Bánh Bao tới."
"Dạ."
Gã rút điện thoại gọi tới dãy số quen thuộc của Jung bởi mặc dù anh đã không còn làm cho gã nữa nhưng dù sao gã cũng là người thân của cậu, của người con trai gã yêu gã vẫn mong một ngày nào đó, số điện thoại này sẽ gọi tới cho gã, đòi dẫn cậu tới đánh chết gã, khi ấy Mew Suppasit cũng can tâm.
"Ai là người nhà của bé Gulfing (Bánh Bao) ạ?"
"Tôi."
Y tá chạy ra hỏi thăm cũng chỉ thấy gã ở đó, sau khi thấy gã khẳng định như vậy liền nhanh chóng thông báo tình hình của bé cho gã.
"Bé bị chấn thương mạnh ở vùng góc trán nên máu chảy ra rất nhiều, hiện tại đang rơi vào tình trạng mất máu khẩn cấp, cần có người nhà hiến máu, anh là cha của bé phải không ạ?"
"Tôi không phải cha đứa bé."
"Anh nhóm máu gì ạ? Nếu là O thì có thể đi lấy máu."
"Tôi là nhóm máu AB."
"May quá, đúng nhóm máu của bé rồi. Không có thời gian nữa đâu, phiền anh đi theo tôi ạ."
Cô y tá vội vàng kéo gã đi trong khi Mew còn có chút ngờ vực trong lòng nhưng hiện tại là tình huống cấp bách, gã cũng không rảnh để đứng phân tích thứ tình huống kì cục này.
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, người nhà Jong gia đã có mặt đầy đủ ở đó, thậm chí cả Jung và ba mẹ mình cũng chạy tới bệnh viện ngay sau khi nhận được điện thoại của gã. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước ra thông báo tình hình hai bé sau đó dẫn người nhà tới phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện. Trong căn phòng rộng lớn, hai chiếc giường bệnh nằm song song với nhau, trên mỗi giường là một bé Sena bị gãy tay một bên chân và bong gân hai chân trong khi đó Bánh Bao bị nặng hơn một chút vì bé cũng gãy một tay và chấn thương đầu nhẹ, trên đầu còn quấn một lớp băng mỏng.
Bà Jung xót cháu vội vàng chạy tới xem tình hình cháu mình như nào, ông bà Jong cũng không chịu được mà đi tới xem xét đứa cháu gái trong khi Hideko, Jung cùng Mew đứng bên ngoài cửa phòng.
"Chuyện này là như thế nào? Tôi đã nói cậu phải đảm bảo an toàn cho thằng bé nếu thằng bé qua đó dự tiệc sinh nhật cơ mà?"
"Thực xin lỗi anh, hai đứa nô đùa trên tầng, không may trượt chân nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy. Bé Bánh Bao thậm chí còn ôm lấy Sena để bảo vệ con bé nên tiền thuốc thang cùng tiền viện phí, gia đình tôi nhất định sẽ trả."
Hideko có chút đau lòng nhìn hai đứa bé đang nằm trong phòng bệnh, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Trái lại, Mew không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm Sena rồi lại đưa mắt nhìn qua thằng bé bên cạnh, trong đầu tự mình chất vấn bản thân.
"Nếu cháu tôi có mệnh hệ gì, đừng hòng tôi bỏ qua cho gia đình mấy người."
Jung lạnh mặt.
"Jung, anh ra ngoài này có việc với tôi một chút."
Đây là lần đầu tiên sau 4 năm trời im lặng, Mew dám mở miệng ra nói chuyện với anh. Tuy không biết gã có việc gì nhưng nhìn gương mặt căng thẳng kia, anh cũng nhấc gót chân mà đi theo gã ra sảnh chính bệnh viện.
"Có việc gì mà phải ra tận đây?"
"Bánh Bao không phải con anh đúng không?"
"Nó là cháu tôi, sao?"
"Vậy đứa trẻ ấy là con ai?"
"Con của cậu đấy thằng khốn này.."
"Cậu điều tra kĩ như vậy để làm gì?"
Jung nhíu mày, trong lòng lúc này chỉ muốn vung tay đấm vào cái mặt đẹp trai kia một đấm. Mew Suppasit khẽ cười, hai tay gã ung dung đút trong túi quần, hai mắt phượng dài và xếch liếc nhìn anh, từ trong đáy mắt ánh lên một tia tự tin khó hiểu.
"Vì tôi có thần giao cách cảm rất mãnh liệt với bé trai ấy."
"Đừng tự ảo tưởng như vậy thằng bé là con em họ tôi, gia đình con bé có việc nên gửi nhờ con trai ở đây vài tuần. Sao? Em họ tôi chẳng nhẽ đã từng là bạn gái cũ của cậu sao?"
Anh châm chọc nhìn gã, mắt đã ánh lên vài tia hung dữ.
Gã biết ý của anh là gì, ý cười đểu trên môi cũng đã lập tức thu lại, gã nghiêm túc nhìn anh, giọng nói trầm trầm lạnh tới thấu xương.
"Trong số em trai em gái gì gì đó của anh tôi chỉ dây dưa và yêu một mình Gulf Kanawut Traipipattanapong. Trùng hợp thay, bé con này lại mang họ Traipipattanapong, 4 tuổi, nhóm máu AB giống hệt nhóm máu của tôi. Jung anh không thấy có quá nhiều thông tin đang tố cáo rằng đây là con của tôi và em ấy sao?"
"Thôi ngay cái giọng tự tin ấy đi thằng khốn này..."
"Em gái họ ngoại tôi có chồng họ Traipipattanapong, cậu ta vừa hay cũng nhóm máu AB, khổ nỗi vợ chồng này đã đẻ đến đứa thứ 2 rồi, Bánh Bao chính là đứa út đó. Cậu có muốn biết tên và số điện thoại của vợ chồng nhà em ấy không? Tôi gửi cho cậu nhé? Thậm chí cả địa chỉ nhà cần không?"
Jung cười, tay đã rút ngay điện thoại ra như thể anh luôn sẵn sàng để gửi cho gã những thông tin mà anh vừa nói trên.
Lí lẽ của anh cũng không phải không có lí nên gã không thể bẻ được. Hơn nữa, cậu cũng đã mất 4 năm rồi, năm đó bác sĩ Seo cũng đã xác nhận cả đứa bé đã mất mạng trong quá trình cấp cứu cho hai ba con nên có lẽ những gì Jung nói chính là sự thật. Gã không nên hồ đồ, nếu không sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu mất.
"Xin lỗi anh vì sự hồ đồ của tôi. Có lẽ vì quá yêu em ấy nên tôi đã sinh hoang tưởng rồi."
"Cậu có bao giờ hết hồ đồ? Và cũng đừng nói mình yêu Gulf, cậu làm tôi ghê tởm thứ tình cảm ấy quá."
Dứt lời, Jung ngay lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại gã đứng trước sảnh trơ trọi một mình với đống suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
Hayran KurguChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn. Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời l...