Chap 18 Thay đổi

204 10 0
                                    


"Phải biết thân biết phận chứ."
Mew Suppasit lạnh giọng, cả người sừng sững đứng trước ban công như tỏa ra thứ khí lạnh chết người. Hideko nghe xong thì toàn thân như chết lặng bởi một người con gái như cô chưa bao giờ phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề như vậy.
"Mew...anh..."
"Cô đi ra khỏi đây ngay."
"Em..."
"Cút ra ngoài!!!"
Gã gầm lên đầy tức giận, đôi mắt gần như đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hideko giật mình, hai mắt đã ướt nhòe trân trân nhìn gã, nước mắt cũng nhanh chóng lặng lẽ rơi.
"Đồ quá đáng..."
Hideko xoay người bỏ đi, trên mặt đã ướt đẫm hai dòng nước mắt, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ ấy, bỏ lại sau lưng người đàn ông đang chầm chậm nhả khói, tay kia còn siết chặt lấy thành ban công ướt lạnh như thể gã đang trút hết bao giận dữ lên những thanh kim loại vô chi vô giác.
"Phải biết thân biết phận chứ."
Cậu cười, nụ cười đầy chua xót nhưng ánh mặt lại hiện rõ vẻ mỉa mai. Mew Suppasit nghe xong như không tin vào tai mình, hai tay túm lấy vai cậu ghì chặt, hai mắt gã như sắp trợn ngược lên vì tức.
"Em nói gì cơ?"
"Tôi nói..phải.biết.thân.biết.phận.đi.chứ."
Nói xong cậu lấy sức giật mạnh tay gã ra rồi rời khỏi giường, hướng tới phía cửa phòng mà rời đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Mew trong lửa giận liền lao tới túm lấy tay cậu kéo lại, gương mặt hùng hùng hổ hổ như sắp nuốt người con trai kia vào bụng.
"Em dám nói tôi như vậy?"
"Anh là gì mà tôi không dám nói vậy?"
"Giỏi lắm..haha.. Gulf, em giỏi lắm. Được, em đã không biết điều như thế thì đừng trách tôi mạnh tay."
"Anh tính làm gì Á!"
Sau đấy là cả một chuỗi dài đau khổ với cậu, gã hành hạ cậu, liên tục ra vào bên trong cậu mặc cho Gulf có kêu khóc tới mức nào, gã thậm chí còn nhẫn tâm rời đi sau khi để lại toàn bộ tinh hoa của mình bên trong cậu mà không hề giúp cậu tẩy rửa. Gulf  ngất lịm đi vì mệt mỏi sau đó ngủ li bì hơn một ngày trời mới tỉnh lại.
Vẫn như lần trước, đau đớn cùng uể oải chiếm trọn cơ thể cậu, Gulf không thể làm gì hơn ngoài tự mình lết vào nhà tắm để tẩy rửa, xong xuôi lại nằm bệt ra giường mặc cho cái giường cậu bây giờ hỗn độn không khác bãi chiến trường là bao. Nhưng biết làm sao được, cậu mệt lắm, cả người chỉ muốn ngất lả đi thôi.
"Mew Suppasit đồ khốn tôi tuyệt đối sẽ không rung động trước anh nữa đâu..."

Vì sự việc đó mà cậu phải nghỉ phép những 1 tuần trời với lý do bản thân đang cảm nặng. Jimmy cũng vì thế mà trong lòng nóng như lửa đốt, trong 1 tuần đó y luôn liên tục gọi điện thoại cho cậu, nói muốn tới nhà chăm sóc cho cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Thậm chí y đã tới trước cửa nhà cậu rồi nhưng cậu từ chối ra mở cửa nên y chỉ đành để thuốc và đồ ăn ở ngoài cửa.
Jimmy lo.
Sau đêm liên hoan liền không thấy cậu đi làm nữa, liên lạc cũng rất khó khăn. Lần đầu tiên cậu nghe điện thoại y sau cái đêm ấy, giọng cậu khản đặc, uể oải, Jimmy nghe thấy mà tim như bị treo ngược lên, cả người nặng nề vô cùng. Ai bảo y thích cậu nhiều như vậy.
"Tiền bối chỉ biết làm tôi lo thôi."
Jimmy thấy cậu đi làm trở lại liền kéo cậu đi ăn trưa cùng mình vào giờ nghỉ trưa, thậm chí trên bàn ăn còn bày ra vẻ mặt trẻ con bất mãn với cậu. Gulf Kanawut cũng chỉ biết bật cười nói xin lỗi, cậu còn nói sẽ đãi y bữa ăn này coi như tạ lỗi với y dù cậu chẳng làm gì sai cả. Quả là một tiền bối cao cả nha.
Hôm nay y dẫn cậu tới một nhà hàng món Trung khá nổi tiếng, cậu cũng không từ chối bởi 1 tuần nay cậu chỉ toàn ăn cháo cùng mấy thứ đồ ăn thanh đạm để bản thân hồi sức lại, hôm nay làm một bữa hoành tráng hơn bình thường một chút, coi như là thưởng cho bản thân vì đã tự thân mình sống sót qua 1 tuần kia thật ngoạn mục đi.
Gulf cùng y ngồi nói chuyện phiếm một lát thì đồ ăn được dọn lên, tất cả các món ăn đều là những món ăn đặc trưng của người Trung, thậm chí Jimmy còn tinh tế gọi một vài món ăn kèm của người Thái Lan phòng khi cậu không thể ăn được món Trung nào đó trên bàn.
Thực ra Gulf là một người rất dễ trong khoản ăn uống, cậu hầu như cái gì cũng có thể ăn được, thậm chí là ăn cay.
"Chỉ có đồ đắng là không hợp với tôi thôi."
Cậu vừa ăn một miếng hoành thánh vừa mỉm cười khiến tâm trí Jimmy lập tức bị treo lên lửng lơ. Đồ ăn trên bàn mới vơi chưa quá nửa, nhân viên lại bưng lên một đĩa cá sốt cỡ lớn, y thấy thế liền hớn hở cười với cậu.
"Món chính đây rồi. Món cá sốt này ở đây ngon lắm đấy nhé, anh nhất định phải ăn thử."
Nếu là bình thường đương nhiên cậu sẽ tươi cười mà cùng y thưởng thức món cá ấy, nhưng cảm giác hôm nay lạ lắm, Gulf Kanawut khi ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy có chút buồn nôn. Thậm chí khi đĩa cá được đặt trước mặt cậu, cơn buồn nôn càng ập tới dồn dập hơn. Gulf vội vã che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng kì lạ thay, cậu chẳng nôn được ra một chút gì cả.
"Gulf, anh không sao chứ?"
Jimmy thấy cậu phản ứng như thế đương nhiên vô cùng lo lắng, y chạy theo cậu vào vệ sinh nhưng chỉ có thể đứng ngoài cửa. Mỗi lần tiếng "ọe" vang lên là lại một lần y lo tới run rẩy, hai tay cứ bấn loạn cấu vào nhau.
"Anh ổn chứ? Tôi gọi cấp cứu nhé?"
"Không..cần đâu..ư ọe..."
"Thật là, sao lại nôn nhiều thế chứ. Tôi gọi cấp cứu nhé?"
"Không cần đâu!"
"Gulf à..."
Cửa vệ sinh mở ra, cậu che miệng chậm rãi đi ra, sắc mặt còn tái mét vì trận nôn khan vừa rồi. Jimmy thậm chí còn chạy tới đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của người kia, tay chân càng ngứa ngáy hơn.
"Mặt anh tái hết đi rồi kìa, tôi gọi cấp cứu đây."
"Không, không cần đâu. Tôi muốn về văn phòng ngủ một lát, chúng ta về đi."
Jimmy dù lo cho cậu tới mấy nhưng cậu đã nói vậy thì y cũng chẳng dám cãi lại làm gì, hiện tại sức khỏe của cậu là quan trọng nhất, nếu cậu muốn ngủ thì đưa cậu về tập đoàn vậy.
Thế là bữa trưa hôm ấy chỉ ăn được có một nửa, Gulf cùng y đã quay trở lại Victory. Về tới văn phòng, cậu lập tức gục mặt xuống bàn thở dài.
"Chắc là do ăn nhiều quá rồi no quá nên buồn nôn thôi.."
Cậu cũng đã có vài lần vì tham ăn mà dẫn tới buồn nôn rồi nên Gulf cũng chẳng nghĩ gì nhiều, uống một cốc nước ấm mà Jimmy lấy giúp xong liền quay trở lại làm việc, bản thân cũng không quên trấn an cậu hậu bối kia.

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ