Chap 20 Có con

286 7 0
                                    

Từ ngày biết bản thân mình có thai, Gulf thủ thân như ngọc, làm cái gì cũng hết sức cẩn thận. Một con người hàng ngày đã cẩn thận theo thói quen bây giờ lại càng cẩn trọng hơn, nhờ có bé con trong bụng mà giờ đây cậu lại có thêm một thói quen mới.
Luôn lấy tay che bụng.
Chỉ cần bản thân có một chút lo lắng thôi, tay cậu liền tự giác đưa lên che bụng như thể để bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ trong bụng, thậm chí cậu còn sẵn sàng nhăn nhó, cáu gắt với ai va vào cậu.
Đúng là thời kì đầu mới mang thai, rất hung dữ.
Ngoại trừ tính tình có chút thay đổi ra thì cân nặng của cậu cũng đã được cải thiện.
Gulf Kanawut luôn là một đứa con ngoan, từ nhỏ cậu đã được dạy là dù đúng dù sai, có chuyện gì cũng không nên giấu diếm nên ngay ngày hôm sau khi khám thai, cậu đã gọi điện về Phuket thông báo cho ba mẹ. Khác với những gì cậu nghĩ, ba mẹ dễ tính hơn rất nhiều. Mẹ Traipi nằng nặc đòi lên Băng Cốc để chăm sóc cho cậu vì sợ cậu lần đầu mang thai còn bỡ ngỡ, không may lại xảy ra chuyện thì thực sự sẽ rất hại tới cậu và đứa nhỏ trong bụng. Ba Traipi dù không biểu hiện quá rõ qua lời nói nhưng theo những gì mẹ kể thì ông vô cùng sốt sắng, thậm chí còn lo lắng cho cậu và cháu ngoại hơn cả bà nữa kìa.
Gulf Kanawut đương nhiên rất hạnh phúc khi được ba mẹ chấp nhận như vậy nhưng cậu không muốn ba mẹ mình phải vất vả lặn lội từ tận Busan lên đây chỉ vì cậu nên đành phải nói cả việc cậu được nhà họ Jung nhận nuôi và chăm sóc ra sao, ba mẹ Jung đối với cậu tốt thế nào, lúc ấy ba mẹ Traipi mới an tâm mà ở lại Phuket.
Lại nói tới nhà họ Jung, sau khi cậu và anh nói cho ba mẹ Jung biết, họ cũng hết sức bất ngờ, không những thế ba Jung còn cho là cậu và anh bày trò hùa họ. Cho tới khi có ảnh siêu âm cùng giấy khám thai đàng hoàng.
"Từ giờ cứ thèm ăn cái gì thì bảo mẹ, nghe chưa?"
"Con bị căng thẳng ở đâu thì nói ba, ba đưa con đi giải trí."
"Em có cần xin nghỉ ở tập đoàn không? Để anh nói với cấp trên."
Hết người này tới người nọ dồn dập quan tâm khiến trái tim cậu không ngừng run lên vì hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất kể từ sau khi chia tay gã Mew. Cậu chẳng còn thời gian để nghĩ tới gã nữa, cậu bận rộn với bé con, cậu bận rộn với mọi việc xung quanh, thời gian cuối ngày mới rảnh tay một chút đã mệt rã rời, đầu óc đương nhiên không còn rảnh để nghĩ tới tình cũ. Cuộc sống của cậu và gã cũng từ đêm hôm ấy mà hoàn toàn tách biệt như hai thế giới, không thêm một lần chạm mặt nào nữa, không thêm một cuộc hội thoại nào nữa, hoàn toàn như hai người xa lạ, hai người dưng nước lã.
Trong khi cuộc sống của Gulf như bừng sáng vì có thêm bé con thì cuộc sống của gã vẫn tẻ nhạt như thường ngày, thậm chí nó còn phần còn ảm đạm hơn trước. Lão chủ tịch Jong cưỡng chế bắt gã về biệt thự của cả gia đình để ở, Jong phu nhân cùng anh trai gã cũng chẳng tài nào ngăn cản nổi quyết định ấy của lão chủ tịch nên đành im lặng chờ quyết định của gã.
Bất ngờ, Mew Suppasit không nói không rằng thực sự quay về biệt thự nhà họ Kim, an ổn sống với cô vợ người Nhật của mình, ông bà Kim cùng anh trai gã rất đỗi ngạc nhiên.
"Thực sự quay về nhà rồi?"
Mild vừa cười vừa đem ly whisky đẩy tới trước mặt gã. Mew Suppasit không nói gì cả, lặng lẽ đem toàn bộ rượu trong ly nuốt xuống.
"Rốt cuộc ba cậu đã giở trò gì vậy? Có thứ gì đó ràng buộc được cậu rồi sao?"
"Cậu nghĩ còn có thứ gì có thể ràng buộc tôi ngoài em ấy?"
"Gulf? Vẫn là vì Gulf Kanawut?"
Mew Suppasit không trả lời, lẳng lặng uống hết ly này tới ly khác.
Mild nhíu mày nhìn gã, nếu anh không nhanh tay ngăn gã lại, có lẽ gã đã uống hết sạch chai whisky đặt trên bàn.
"Cậu ấy với cậu cũng đã chẳng còn liên quan gì, sao có thể đem ra làm dây trói vậy?"
"Ông ấy dọa tôi..sẽ đuổi việc em ấy."
"Gì cơ?"
"Xin ba hãy rút lại những gì mình vừa nói."
Mew trên mặt nổi đầy hắc tuyến, hai bàn tay đã siết chặt lấy nhau khiến những đầu ngón tay trắng bệch ra, có lẽ gã đang phải kiềm chế lắm bởi nếu đó không phải người ba thân sinh ra gã, gã có lẽ đã lao tới vung một quyền ngay trên mặt người đó rồi.
"Ta nói không thì sao? Anh còn lo cho thằng nhóc đó? Vẫn còn lưu luyến nó sao?"
"Xin ba hãy ăn nói tử tế chút đi ạ. Cậu ấy dù sao cũng từng là..."
"Từng là người yêu cũ của anh."
"..."
"Tôi biết."
Chủ tịch Jong liếc mắt nhìn gã, hai tay bám trụ trên chiếc gậy chống nạm đá cao cấp.
"Tôi đẻ ra anh, tôi sinh tính sinh khí cho anh, nhưng lại khiến nó sai lệch, là lỗi của tôi. Anh không thể chọn hướng tính cho mình mà là do tôi sinh nó như vậy, lỗi của tôi. Chính vì thế, bây giờ tôi phải chấn chỉnh lại lỗi lầm ấy của mình."
"Ba nói cái gì vậy? Con không cần ba phải chấn chỉnh cái gì cả. Con đã gần 30 tuổi rồi, con trưởng thành rồi."
"Gần 30 tuổi, có vợ rồi, mà còn vương vấn tình cũ với một thằng con trai à? Đấy là trưởng thành của anh sao?"
"Ba!!!"
"Mình à, mình đừng có nặng lời với con quá, huyết áp mình dạo này cao lắm đấy."
Bà Jong ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài vuốt giận cho chồng. Trong cái nhà này, khó tính truyền từ đời trước sang đời sau, ngang ngược cũng vậy. Ông nội của gã cũng là một người bố chồng vô cùng nóng tính và ngang ngược, ba của gã lại thừa hưởng điều đó, và bây giờ, nó truyền lại cho Mew Suppasit. Nóng tính, điềm tĩnh, mỗi người lại một khác, nhưng riêng về sự ngang ngược thì đúng là nhà họ Jong kế nghiệm theo gen.
"Quay về đây ở cùng với cả gia đình, sống với vợ của anh, hoặc tôi sẽ kêu Gulf Kanawut phải thôi việc."
"Ba!!! Ba sao có thể vô lí như vậy được? Ba đang lạm dụng chức quyền, một thứ mà ba chưa bao giờ ủng hộ đấy ạ."
Mew Suppasit khẽ gầm lên, hai con mắt gã đỏ ngầu như chìm trong biển máu.
"Anh tự chọn lấy. Ba tin anh là người thông minh, sẽ nhìn ra bản thân nên chọn cái gì."
"Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn cao tay thật.."
Mild uống cạn một ngụm whisky rồi chẹp miệng, anh khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn mình, trong lòng cũng rối như tơ vò. Anh với gã đã chơi với nhau từ bé, Mew Suppasit là người như nào, anh biết, nhưng càng vì hiểu gã nên anh càng không biết phải làm gì. Mew là một kẻ điên, theo đúng nghĩa đen. Nếu vượt quá giới hạn của gã, gã có thể làm ra những điều kinh khủng vô cùng mà không màng tới hệ quả.
"Giới hạn của cậu, vẫn luôn là Gulf Kanawut."

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ