Chap 22 Con anh, con tôi, con chúng ta

273 11 0
                                    


"Tôi biết bây giờ công nghệ đã hiện đại và
tiên tiến nhưng thật không ngờ người quen như vậy lại thử sức với công nghệ ấy. Chúc mừng cậu nha Gulf."
Hideko cứ cười cười nói nói như thể rất thân thiết với cậu khiến Gulf Kanawut cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng không vì thế mà cậu đánh mất đi phép lịch sự tối thiểu của một đấng nam nhi đối với người con gái. Cậu khẽ cười, một nụ cười có phần hơi mỉa mai nhưng lại ẩn ẩn một chút chúc mừng đau lòng.
"Cảm ơn cô Satoshi, để đáp lại lời chúc này của cô, tôi sẽ cố gắng để bé con của tôi được ra đời mạnh khỏe. Mong rằng con tôi và con anh sau này sẽ trở thành bạn tốt, đúng không giám đốc Mew?"
Lời cuối hướng đến Mew Suppasit như một nhát dao chí tử mà cậu dành cho gã, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như cả nghìn con dao đang đâm nát trái tim gã, ánh nhìn từ đôi mắt trong veo kia lại như đang xé xác gã ra, khiến cho gã dằn vặt vô cùng.
Nhưng dằn vặt vì điều gì?
Cậu có con với Jung thì tại sao gã không thể có con với Hideko? Thậm chí gã với cô còn là vợ chồng hợp pháp.
"Được, tôi mong con chúng ta có thể làm bạn tốt."
"Bạn tốt sao? Anh không thấy điều đó quá nực cười ư Mew?"
"Em được lắm Gulf Kanawut có con với tài xế riêng của tôi."
Mỗi người một ý nghĩ nhưng lại giữ trong lòng, bốn mắt nhìn nhau một trận nảy lửa trong im lặng, cuối cùng, gã và cô cũng chọn rời đi, để lại Gulf đứng lặng im bên cạnh Jung, dãy hành lang tĩnh mịch đến vô cùng.
"Gulf à, em..."
"Em không sao, mình vào thôi."
Cậu mỉm cười nhưng trong lòng đã ẩn ẩn đau, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ, gượng gạo.
Nói bản thân mình không sao chính là cậu nói dối.
Nhưng cũng chẳng thể quá thành thực mà nói, cậu đang vỡ vụn ra từ tận cõi lòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy gã cùng Hideko bước từ phòng khám ra, cả thế giới của cậu gần như sụp đổ. Người đàn ông ấy, đang đứng ở đây, ngay trước mắt cậu, cùng một người con gái khác. Cô ấy cười cười nói nói thật hạnh phúc, còn gã thì đứng lặng lẽ nhìn, không chút phản kháng, không chút khó chịu. Cậu tự hỏi trong lòng anh đang nghĩ gì khi nhìn thấy cậu và Jung đứng cạnh nhau tại nơi này, cậu tự hỏi Mew Suppasit liệu có chút dao động nào khi nhìn thấy cậu hay không.
Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Gulf Kanawut bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt mặc dù thời tiết chỉ mới vào thu, hai chân đột ngột run rẩy đến độ không thể đứng vững nữa, cậu choáng váng ngất lịm đi trong sự hốt hoảng của cả Jung và Seo trên khóe mắt còn vương lại một dòng nước mắt vừa ướt nhưng đã nhanh chóng bị thổi khô.
"Ba ba ơi ~"
"Bé con?"
"Ba ba ơi ~"
"Bánh Bao? Là con đúng không?"
"Ba ba ~"
Đứa bé trai mũm mĩm chạy lại phía cậu, hai cái tay mềm mềm nõn nõn quàng qua cổ cậu, cái má ấm ấm của nhóc con còn tranh thủ cả lên xương hàm góc cạnh của ba nó, cái miệng chép chép mấy tiếng yêu tai.
Gulf ôm lấy đứa bé vào lòng, từ sâu trong trái tim sứt sẹo tràn ra một cỗ yêu thương không nói thành lời.
Bỗng, bé con buông cậu ra, quay lưng bỏ chạy, chạy về phía một người đàn ông cao ráo ở phía trước.
"Bánh Bao, con đi đâu đấy? Bánh Bao?!!!"
"Chú không phải ba tôi, Mew Suppasit mới là ba tôi, Hideko là mẹ tôi."
"Bánh Bao, không đúng, ba mới là ba của con."
"Bánh Bao."
"Bánh Bao!!!"
"Bánh Bao!!!!"
Từ trong giấc mơ, cậu giật mình tỉnh lại, trên trán và sau lưng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, cậu run rẩy thở dốc, cả gương mặt đỏ bừng lên như người đang sốt cao.
"Bánh Bao.."
Vội vàng đặt tay lên bụng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi còn thấy chiếc bụng gồ lên của mình, trái tim đang bị treo lên kia cũng được thả lỏng phần nào.
"Gulf? Có chuyện gì sao?"
Jung mới đi mua thuốc về đã thấy em trai mình một thân đầy mồ hôi, gương mặt còn có chút hoảng hốt ngồi đờ đẫn trên giường, anh vội vàng chạy tới, tay chân lóng ngóng lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.
"Em không sao, chỉ là mơ thấy chút ác mộng.."
"Ác mộng sao? Em có muốn kể lại cho anh nghe không?"
Dùng điều hòa thì sợ cậu lạnh, quạt cây thì lại mạnh quá cho nên anh quyết định chính mình sẽ dùng một chiếc quạt tay nhẹ nhàng quạt cho cậu. Jung ân cần vừa quạt vừa hỏi han Gulf, trong mắt có biết bao nhiêu là lo lắng cùng yêu thương.
"Trong mơ em được gặp Bánh Bao nhưng lại không thể thấy mặt thằng bé."
"Vậy sao nó lại là ác mộng được? Chẳng phải em rất mong chờ ngày gặp bé con sao?"
"Bánh Bao ôm em. Thằng bé ôm cổ em rất chặt nhưng sau đó"
Giọng cậu bắt đầu run rẩy.
"Sau đó từ đâu Mew Suppasit bỗng xuất hiện và Bánh Bao chạy theo anh ta thậm chí thằng bé còn nói em không phải là ba nó nói rằng Mew Suppasit mới là ba nó và Hideko hức hức..."
Như giọt nước tràn ly, sợ hãi cùng đau đớn trong cậu lại ùa về, Gulf lập tức bật khóc nức nở, khóc tới mức hai vai gầy gầy rung lên.
Jung xót xa ôm cậu vào lòng, để cậu vùi mặt lên ngực mình mà khóc, hai viền mắt anh cũng đã ẩn ẩn đỏ lên, một cỗ cay xè cũng đã tràn vào trong sống mũi.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rất có cảm tình với đứa nhỏ này. Cậu ngoan ngoãn, lễ phép, lanh lợi lại tài giỏi, sánh bước Mew Suppasit quả thực rất xứng đôi, anh thậm chí còn thấy hạnh phúc dùm cho tên giám đốc ngang ngược kia vì vừa hay lại bắt được một cậu người yêu vừa đẹp. Anh cứ nghĩ cậu và gã sẽ có thể hạnh phúc với nhau, cho tới khi hay tin Mew sẽ kết hôn.
Jung cũng không phải một kẻ ngốc, anh đương nhiên biết tin này đối với mọi người là tin sốt dẻo đến mức nào và là tin sốc kinh hoàng với cậu ra sao. Quả nhiên, sau khi chia tay và sau đám cưới của Mew tổng tài cùng tiểu thư người Nhật xinh đẹp, Gulf tiều tụy đi rất nhiều, ai ai trong Victory cũng đều có thể nhìn ra điều ấy.
Jung nhân lúc đó nhẹ nhàng tiến tới làm bạn với cậu, giúp đỡ cậu và bên cạnh cậu những lúc cậu buồn, rồi từ khi nào trở thành anh trai nuôi của cậu, cậu trở thành một phần trong gia đình nhà họ Jung.
Tình cảm Jung dành cho cậu chỉ dừng ở mức tình thân gia đình chứ không đi tới tình yêu đôi lứa nên anh thực sự rất thương cậu, thấy cậu ốm đau hay khóc nấc lên là trái tim anh như bị đâm nát ra vì đứa trẻ này vô cùng trong sáng và ngoan ngoãn, khiến đứa trẻ này bị tổn thương thì thật quá tàn nhẫn. Đó là lí do vì sao Jung ngày càng bất mãn với tổng tài họ Jong kia.
"Vậy bố đứa bé là..."
Gulf im lặng, tiếng nấc nghẹn vang lớn trong phòng hồi sức của khoa sản, phải mất một lúc sau cậu mới có thể khó khăn gật đầu một cái.
Jung nén tiếng thở dài, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen mềm mềm, nhẹ nhàng an ủi cậu.
"Anh sẽ không nói với ai cả, em không phải lo. Giữ sức khỏe cho thật tốt để còn chào đón bé con là nhiệm vụ duy nhất của em lúc này."
"Vâng.."
"Mai anh sẽ nộp đơn tạm nghỉ dùm em, từ mai bắt đầu ở nhà dưỡng sức đi."
"Phiền anh quá..."
"Em là em trai anh, phiền cái gì mà phiền. Nếu anh không làm, mẹ nhất định sẽ đuổi anh ra khỏi nhà và tới tập đoàn làm ầm lên đó."
Gulf nghĩ tới cạnh mẹ Jung thực sự tới tập đoàn làm ầm lên vì cậu mà không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích dần lớn hơn, phá vỡ lo lắng trong lòng Jung Hoseok.
Đúng lúc đó, Seo tiến vào phòng hồi sức nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu khiến tâm tình anh bác sĩ trẻ cũng ổn áp hơn.
"Chịu cười như vậy là tốt rồi. Ban nãy khi cậu ngất đi, anh trai cậu sợ tới phát khóc luôn đó."
Jung bị anh bác sĩ đẹp trai vạch trần thì không khỏi ngượng ngùng trong khi đó cậu thì lại thấy có lỗi vô cùng.  Seo mỉm cười, nhìn hai em anh trước mặt mà chậm rãi nói.
"Tôi không biết trước khi vào phòng khám của tôi cậu đã gặp phải chấn thương hay tổn thương tâm lí gì. Nhưng giai đoạn này cậu cần phải ổn định tinh thần và sức khỏe của mình ở mức tích cực nhất, thai nhi cũng sẽ dựa vào tâm trạng của cậu mà lớn lên. Nếu em bé ốm yếu thì một phần lỗi là do người mang thai đấy."
Thấy mặt cậu trai trẻ nghệt ra vì sợ Seo bật cười.
"Tôi lo xa thì là vậy bởi cú sốc tâm lí vừa rồi cũng đã ảnh hưởng kha khá tới cậu và em bé, nếu gặp các tổn thương tinh thần hay thân thể tương tự, chuyện không hay sẽ xảy ra. Nên cậu và người nhà phải chú ý giữ cho bản thân cũng như tinh thần phải thật thoải mái, được chứ? Ngày bé con ra đời ngày càng tới gần rồi, cậu phải vui vẻ cho con thật khỏe mạnh chứ."
"Vâng, tôi rõ rồi thưa bác sĩ."
Tiễn hai anh em nhà họ rời khỏi viện xong Seo còn đứng nhìn theo chiếc Mercedes-Benz đen đang rời xa dần, cho tới khi nó biến mất hẳn anh mới quay lưng trở lại phòng khám.
"Bác sĩ, vừa rồi anh có điện thoại ạ."
"Của ai thế?"
"Của một người đàn ông ạ."
"Không xưng tên sao?"
"Dạ anh ấy bảo anh ấy tên Tổng tài ạ."
"À..."
"Lắm trò thật đấy."
Seo mỉm cười rồi xua tay với nữ y tá, bước vào phòng khám riêng của mình liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người tên "Tổng tài" kia, trên môi còn kèm theo một nụ cười ôn nhu đến ngọt ngào.
[Tên là Tổng tài từ khi nào vậy?]
[Từ khi anh lưu số tôi như vậy đấy.]

 QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ