Part 2
Bốp...
- ALYSA!!!
Có cái gì đó phang thẳng vào trán Alysa đau điếng. Cô đưa tay xoa trán mình. Không phải chỉ vì cú đánh, mà các dây thần kinh cô đang căng ra hết mức khiến đầu cô nhức buốt, chỉ muốn nổ tung ra.
- Cô có dậy hay không thì bảo, trên xe mà cũng có thể ngủ say như chết vậy hả?
Là tiếng của Daphne!
Alysa bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bà chị hung dữ đang cầm chai nước lăm le gõ thêm mấy cái nữa nếu cô không chịu dậy. Nhưng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của Alysa, mặt Daphne dịu lại. Chị ấy bỗng nhiên thấy lo lắng cho Alysa.
- Alysa à...
- Daphne! – Alysa nhào tới ôm cô chị của mình, thở phào nhẹ nhõm.
- Cái...
- Chuyện gì vậy, Alysa? – Mẹ cô quay xuống, nhẹ nhàng hỏi – Con gặp ác mộng phải không? Sắc mặt con không được tốt lắm.
- Dạ! Nhưng giờ thì con không sao rồi mẹ!
Daphne, nhíu mày lại và cất chai nước đi. Chị ấy có lẽ đã cho Alysa nghe một bài thuyết giáo nếu không phải vì thấy Alysa như vừa từ "cõi chết trở về". Mà cũng gần giống vậy! Đâu ai có thể hiểu được cái cảm giác đáng sợ mà Alysa vừa trải qua. Thật là khi tỉnh dậy, cô như muốn nhảy cẫng lên khi lại thấy ánh sáng, thấy xe đang đi qua một cánh đồng cỏ lau vàng ươm, thấy ba mẹ cô vẫn đang ngồi trò chuyện, thấy Daphne vẫn còn sống. Và cô vẫn bình an!
- Ouch! – Alysa khẽ kêu lên khi ngực mình đau nhói. Là do mặt dây chuyền cô đang đeo, nó bỗng nóng lên tự lúc nào, thiếu chừng muốn đốt luôn da cô. Trong giây lát, cô đã thấy nó phát sáng lên, nhưng sau đó thì ánh sáng ấy lại hòa vào ánh nắng phản chiếu trên bề mặt màu xanh Saphia.
Đây là một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây làm từ pha lê được mài dẹp hình trái tim, viền ngoài bằng bạch kim. Mẹ cô nói đây là món quà rất linh thiêng của một vị thần đã trao cho cô và dặn cô phải luôn đeo bên mình. Alysa rất thích sợi dây chuyền, nhất là khi cô phát hiện giữa nó với cô như có một sự liên kết kì lạ. Vậy nên cô chưa bao giờ muốn tháo gỡ nó ra.
Trước đây, đã có rất nhiều lần mặt dây chuyền phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ mỗi khi cô gặp chuyện rắc rối hay trong những đêm cô không thể ngủ yên giấc. Có cái gì đó ở nó giúp cô cảm thấy an toàn, ấm áp. Như... Ừm! Thật tức cười khi nói điều này, nhưng nó giống như vòng tay của một người mẹ vậy. Và thật kì lạ là vòng tay của bà Judy không thể mang tới cảm giác ấy cho Alysa.
Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ!
- Ta sắp tới nơi rồi đấy! – Daphne nói.
Alysa gật đầu rồi lục chai nước, uống một hơi thật nhiều. Mừng là thế nhưng cô vẫn còn sợ. Người cô hãy còn hơi run, hai tay lạnh ngắt. Tất cả những hình ảnh trong giấc mơ thật như chính cô phải trải qua. Nhất là khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người con gái. Nó như muốn nuốt chửng lấy cô...

BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
VampireThe Curse Alysa, cô là một con người hoàn hảo dưới ánh mắt của mọi người nhưng lại chính là một trung tâm rắc rối cho những người thân xung quanh cô. Alysa, cô có được tất cả những năng lực mà ai cũng muốn có nhưng chính cô lại là người không bao gi...