Part 11

11 0 0
                                    



Part 11

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim Alysa đập như gõ mõ, người run lên bần bật. Vì cô nhận ra: đây chính là căn phòng cô đã nhìn thấy trong cơn ác mộng ghê rợn tối qua. Tiếng hét mà cô nghe được là của chú ấy... Cơn đau mà cô cảm nhận được cũng là của chú ấy... Và toàn bộ cơn ác mộng... là về cái chết của chú Fearon!

- Không! – Alysa giật lùi lại ra sau, tay ôm cứng miệng để không bật ra tiếng thét. Nỗi hãi hùng trong Alysa đang dâng lên cao ngất. Một lần nữa, cô lại nhìn thấy một cái chết khủng khiếp của người thân quen mà cô không thể làm được gì.

Chết khiếp, Alysa quay đầu lại và chạy nhào ra ngoài cửa, nôn lấy nôn để, đến khi không còn chút gì từ bữa sáng sót lại trong bụng mới thôi. Cô không thể đứng vững lên nếu bác Megan không sốt ruột, chạy tới dìu Alysa ngồi xuống bậc thềm. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để có thể đẩy lùi nỗi sợ hãi trong cô lúc này. Người cô lại run lên từng cơn. Càng nghĩ tới cơn ác mộng, Alysa càng thấy sợ. Nhưng cô không tài nào thôi nghĩ tới nó.

Cái chết là không phải điều tốt đẹp gì, nhất là khi người ấy phải chết trong sự đau đớn. Nó đáng sợ và rất kinh khủng, đối với người bị nạn cũng như người phải chứng kiến điều ấy ngoài ý muốn, mà trong trường hợp này là Alysa đây. Càng lúc, Alysa càng thấy ghét cái khả năng oái ăm này của cô. Cô muốn được làm người bình thường, không có bất kì năng lực kì dị nào, nhất là những năng lực đem lại đau đớn và cảm giác bất an cho bản thân.

Đầu cô bỗng dưng đau như búa bổ. Giờ, người cô mong được gặp nhất là chú Leo.

o~*~*~*~o 

 - Chúng đã trở lại! – Bác Gerdon thở dài, ngồi phịch xuống bộ ghế salong ở phòng khách nhà Alysa. Trông bác vô cùng mệt mỏi. – Chúng đã giết Leo, giờ lại tới Fearon! Chúng muốn gì đây?

Ba cô ngồi đối diện, lấy tay xoa hai bên thái dương, không nói gì. Mẹ im lặng, Daphne im lặng, cả nhà im lặng, Alysa lại càng im lặng hơn. Bầu không khi ảm đạm và sầu não bao trùm lên cả nhà. Mọi người không ai nói với ai một câu kể từ lúc bước ra khỏi nhà thờ.

Người chết ở nhà thờ ban sáng chính là chú Fearon, "cánh tay phải" của ba Alysa trong Đội tuần tra. Chú rất thường xuyên tới chơi với gia đình Alysa, cũng như bác Gerdon vậy. Bốn người: Chú Fearon, ba cô, chú Leo và bác Gerdon là bốn anh em thân thiết nhất Đội. Nhưng hiện tại đã mất đi hai người. Đối với ba Alysa và bác Gerdon lúc này quả là một cú sốc rất nặng nề.

Alysa bước thẳng lên phòng, quăng mình lên giường và úp mặt xuống gối, mong sẽ được ngủ một giấc thật say để khi tỉnh dậy thì thấy tất cả chỉ là mơ. Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng hồi sáng lại hiện lên. Cô thở hắt ra chán nản rồi quay người lại, vỗ tay lên trán. Đầu cô đã bớt đau nhưng nó vẫn cứ ong ong như có hàng trăm con ong vỡ tổ đang bay loạn xạ. Thật là cô chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để chúng đứng yên (nếu việc đó không làm đầu cô chảy máu, sứt mẻ).

- Đó là hậu quả của việc không nghe lời chú!

Alysa ngồi bật dậy ngay tức khắc khi tiếng nói vang lên từ phía cuối phòng. Chú Leo ngồi trên ghế, bắt chéo chân và khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt "chú đã bảo mà".

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ