Part 18
Alysa tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh: Cô đang trong phòng y tế. Trời bên ngoài đã sập tối. Có lẽ cô sẽ vẫn nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng nếu đầu cô không nhức buốt lên còn cả người thì ê ẩm và khó chịu. Vai phải và bụng cô đã gần lành nhưng những vết bầm trên người thì chưa vơi nỗi đau. Bằng chứng là mỗi cử động đều khiến cô chỉ muốn ngất đi.
Grhhhh...
Tiếng gừ nhẹ phát ra dưới sàn khiến cô khẽ giật mình. Phải rồi, cô còn có một linh thú: một con sư tử rất oai phong. Nhưng khi nhìn xuống dưới sàn thì suýt chút nữa cô cười phá lên. Ở đó không có con thú nào ngoại trừ một chú mèo với bộ lông vàng và một cái bờm nhỏ quanh cổ màu cam sậm. Có đánh chết cô cũng không tin đó là Nicholas nêu không nhờ viên ngọc pha lê trên trán nó.
Thật sự là Nicholas!
- Hahahaha....!!!
Như biết mình đang bị cười, Nicholas chợt mở mắt liếc Alysa một cái rồi nhảy phốc lên giường, tiếp tục cuộn tròn người lại và nằm trên gối cô. Được rồi, nó thật đáng yêu! Cô không biết làm sao nó có thể thu nhỏ cái thân hình đồ sộ của nó thành cái vật thể không thể không thấy cưng này, nhưng cô chỉ biết là mình thật may mắn khi có nó bên cạnh. Và nó là của cô.
Ánh mắt cô lia qua một cuốn sách dày cộm được đặt trên cái bàn nhỏ kế bên. Với tay lấy cuốn sách ấy, tim cô nhảy cẫng lên. Là cuốn "Cuốn theo chiều gió", một trong những tác phẩm cô rất thích. Nhưng chắc chắn nó không phải dành cho cô vì sách đã cũ và ai đó đang đọc dở nó. Bằng chứng là ở giữa còn kẹp một cây đũa phép để làm dấu. Đó chắc chắn là đũa phép của Alysa và gương mặt cô không hề dễ coi tí nào khi nhận ra điều đó. Nhưng nếu vậy lẽ nào có ai đó vừa vào đây và đã... ở lại một lúc?
Lấy cây đũa phép của mình lại, Alysa bắt đầu lật nhanh cuốn sách - mặc cho người ấy đang đọc tới chỗ nào cũng kệ - để tìm thấy dấu hiệu hay điều gì đó giúp cô nhận ra chủ nhân của nó. Dù đã cũ nhưng dường như quyển sách được bảo quản rất cẩn thận và từ đầu tới cuối chỉ có một cái tên cùng chữ ký duy nhất ở bìa sau của sách. Lúc này thì Alysa hết mở to mắt lại dụi mắt để kiểm tra mắt mình có bị làm sao hay không, vì cô không thể tin được cuốn sách này là của Esthan.
Gấp nhanh cuốn sách lại, Alysa đặt lên bàn rồi cười xòa, tự nhủ chỉ là trùng hợp. Hoăc là ai đó đã mượn sách anh, hoặc là chữ kí của một người nào khác và vì hâm mộ, yêu quý thương nhớ gì đó chàng trai nổi tiếng của trường nên ghi tên anh ta lên sách mình.
"Không thể là Esthan được!"
Tiếng tằng hắng vang lên, cô Taylor, y tá phòng bệnh đang bưng theo khay thuốc tiến tới. Thấy Alysa, cô mỉm cười:
- Cô nương đã ngủ nhiều như vậy, có biết là mọi người rất lo lắng không hả?
Alysa ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu:
- Con nằm đây được bao lâu rồi ạ?
Cô đưa cho Alysa một cốc nước màu xanh đặc sệt và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
VampirosThe Curse Alysa, cô là một con người hoàn hảo dưới ánh mắt của mọi người nhưng lại chính là một trung tâm rắc rối cho những người thân xung quanh cô. Alysa, cô có được tất cả những năng lực mà ai cũng muốn có nhưng chính cô lại là người không bao gi...