Part 4

34 0 0
                                    


Part 4

Mấy đứa này nói nhỏ nhỏ thôi! Phòng bệnh mà có phải phòng sinh hoạt đâu hả?

Cô y tá từ trong phòng đi ra, gắt gỏng với ba cô nữ sinh đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Junior nín bặt, cô đỏ lựng mặt mày khi bị la. Cô, Daphne và Nina đang ở trong phòng y tế của học viện nhưng không ai trong số họ bị sao cả, mà bệnh nhân là Alysa.

- Alysa tỉnh rồi kìa! – Nina hất mặt về phía Alysa.

Alysa từ từ mở mắt, ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi tới Daphne và hai cô bạn của mình. Cả người cô đau ê ẩm và mỏi nhừ ra. Đưa tay xoa đầu, cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?

- Cô còn dám hỏi nữa hả? – Daphne búng vào trán cô – Cô làm tụi này lo gần chết đấy biết không?

- Daphne! – Junior trấn an Daphne rồi quay sang Alysa – Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra à?

Phải mất một lúc lâu, những kí ức trong con hẻm tối tăm đáng sợ ấy mới hiện về trong tâm trí cô. Bất giác, cô đưa tay lên sờ đầu. Quả thật là đầu cô đang nhức buốt lên nhưng nó không bị băng bó, cũng không còn chảy máu. Mà nói đúng hơn, đầu cô hoàn toàn không có một vết thương nào trong khi đáng lẽ nó phải có từ cuộc rượt đuổi ngắn ngủi giữa cô và hắn.

Nói tới chuyện xảy ra trong con hẻm thì không thể bỏ lỡ qua chuyện của những "hồn ma". Và đây là năng lực thứ tư của cô: Người làm cầu nối. Nói rõ ra là cô có thể tiếp xúc với người đã chết, kể cả việc chạm vào họ.

Lý do những hồn ma chưa thể ra đi vì họ có điều gì chưa làm được, những nguyện vọng chưa thành hiện thực, hoặc chưa biết mình đã chết. Công việc của người mang năng lực như Alysa chính là giúp đỡ những hồn ma để họ siêu thoát!

Nhưng Alysa thì không nghĩ như thế. Cô luôn cố gắng để lờ họ đi vì không muốn gặp bất kì rắc rối và phiền phức nào liên quan tới hồn ma. Mặc dù không mấy khó khăn khi tiếp xúc với họ dưới hình dạng con người thay vì những cái bóng trắng lơ lửng nhưng cô vẫn không thể quen được với việc họ cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Mà tồi tệ hơn thế nữa, người có năng lực sẽ phải đối mặt với những nỗi sợ khác vô cùng khủng khiếp.

- Bồ không sao chứ? – Nina hỏi. – Sao thẫn người ra vậy?

- À, không có gì! – Alysa chắc lưỡi. – Ai đưa em tới đây?

- Là một cậu con trai. – Giọng của cô y tá vang lên. Cô từ trong phòng của mình bước ra, đưa cho Alysa một ly chứa chất lỏng sệt sệt màu xanh rồi nói tiếp – Em uống cái này đi!

Alysa nhận ly thuốc từ tay cô một cách miễn cưỡng. Thay vì uống nó, cô lại hỏi:

- Vậy người đó là ai ạ?

- Cậu ấy không cho cô biết tên! Em thật sự không biết à?

Alysa nhíu mày, lắc đầu. Daphne nhìn Alysa với vẻ ngờ vực.

- Giờ thì em hãy nói có chuyện gì đã xảy ra đi.

- Em với Nina đang đi tìm hai người thì em bị lạc mất cô ấy. Ơ... - Alysa bắt đầu giận dỗi – Cũng tại chị đã kéo em vào con hẻm đó.

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ