Part 19
Ngày hôm sau, Alysa choàng tỉnh giấc. Giờ đã quá giờ trưa, chưa bao giờ cô ngủ lâu như thế. Kể từ lúc Nina, Kurt và Daphne rời khỏi, cô chỉ còn biết ngủ và ngủ. Nhưng điều đó không làm cô cảm thấy tốt hơn mà hoàn toàn gây tác dụng ngược lại. Vậy nhưng khi thấy ly thuốc đặt sệt trên bàn, Alysa vẫn là kiên quyết không chịu uống, dùng phép thuật và rút sạch ly. Tuy có chút khó khăn trong việc thi triển phép thuật nhưng cuối cùng cô cũng xong.
Bây giờ, cô muốn tìm hiểu một chuyện mà cô đã bỏ dở tối qua: Sự thật về ma cà rồng.Cô muốn biết nhiều hơn về loài ma ấy. Không phải chỉ vì cô tò mò. Nếu muốn tìm hiểu và trả thù cho cái chết của chú Leo, cô cần được biết mình phải đối đầu với ai.
Lowenstein, hắn là ma cà rồng – như lời Viola đã nói. Và nếu cô không lầm thì những thuộc hạ của Lowenstein cùng chủ nhân của hắn – những kẻ đã giết chết chú Leo, với những người cô gặp trong rừng là một. Liệu ma cà rồng có thật sự tốt như Nina nói hay đến cuối, chúng chỉ là những sinh vật kinh sợ chỉ biết đến máu người!?
Alysa quyết định tới thư viện để tìm kiếm thêm thông tin. Cô muốn nhanh chóng chạy ra khỏi cái phòng bệnh trước khi cô Taylor kịp bắt gặp nhưng thật sự thì những gì cô có thể là những bước đi hết sức nhẹ nhàng.
"Tuyệt thật!" - Alysa vừa rủ, vừa ôm cái bụng lết ra ngoài.
Cô Taylor mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất nổi giận với Alysa. Nhưng đến cả ông bà Gershner cô còn không sợ thì làm sao cô Taylor có thể khiến Alysa ngồi im trong khi cô không muốn?
Mà trước khi đến thư viện, cô hy vọng sẽ tìm thấy được Viola khi đi ngang qua Đại sảnh đường. Vì thường thì một linh hồn sẽ lảng vảng ở khu vực họ chết hay nơi xác của họ được tìm thấy.
- Bồ định đi đâu đây?
Viola từ đâu hiện ra trước mặt Alysa khiến cô giật mình ngã ngửa. Cô ghét những linh hồn là thế đấy, bao giờ cũng đến với những bất ngờ mà thường là khiến người ta đứng tim. Nhưng một điều tốt là: Cô không cần phải đi tìm Viola nữa.
- Thật may là bồ ở đây. Mình đang định vào thư viện, bồ đi với mình không?
- Bồ tính làm gì trong đó? – Viola nhướn mày nhưng ngay lập tức, cô ấy đã hiểu ra vấn đề. – Bồ định tìm hiểu về ma cà rồng, phải không?
Alysa gượng cười, nhún vai. Cô thấy hơi có lỗi vì ngày trước mình đã không tin Viola và bây giờ lại phải nhờ cô ấy giúp đỡ
- Chuyện ở trong rừng... – Alysa ngập ngừng – Mình cảm ơn! Không có bồ chắc mình không đứng được ở đây.
- Chuyện... – Viola phì cười – Mình không cảm ơn bồ thì thôi, việc gì bồ phải thế! Cảm ơn bồ đã giúp mình cứu Angelus Variolly. Nếu không thì mình không biết làm sao để đền bù tội lỗi mất.
Alysa nhoẻn miệng cười và Viola cũng thế. Thật may là đường đến thư viện không có mấy ai qua lại, nếu không, họ sẽ tưởng cô đang tự kỉ nói chuyện một mình mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
VampireThe Curse Alysa, cô là một con người hoàn hảo dưới ánh mắt của mọi người nhưng lại chính là một trung tâm rắc rối cho những người thân xung quanh cô. Alysa, cô có được tất cả những năng lực mà ai cũng muốn có nhưng chính cô lại là người không bao gi...