Part 12
Trong khi Esthan đang đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu mình thì Alysa lại chìm trong nỗi thất vọng. Niềm hy vọng sẽ nhờ Esthan giúp trở về con số không. Còn lời nói của anh, nó có đơn giản được coi là một lời cảnh cáo không? Hay anh muốn cảnh báo cho cô gì đây?
Càng nghĩ, Alysa càng nhăn tít mặt lại. Cứ cho là cô sẽ mặc kệ lời nói của Esthan, quyết định tiếp tục "điều tra" về cái chết của chú Leo nhưng điều quan trọng là cô phải bắt đầu từ đâu đây? Chắc chắn, gia đình và cả Daphne sẽ chẳng bao giờ ủng hộ cô nhúng tay vào những chuyện này.
- Alysa?
Nghe có người gọi tên mình, Alysa ngẩn mặt lên nhìn. Trước mặt cô lúc này, là ba nàng rất xinh đẹp. Không, hai nhỏ bên cạnh thì có lẽ cũng chỉ gọi là bắt mắt. Còn mĩ nhân thì phải là người đứng giữa. Người đó có mái tóc vàng hoe, duỗi thẳng. Đôi mắt sắc đang nhướn mày nhìn Alysa và Nina một cách khinh miệt. Ả có làn da trắng trẻo và đôi chân dài thon gọn, mặc trên người chiếc váy bó ngắn, đôi bốt da đắt tiền. Trên người cô ta lấp lánh trang sức và thơm nồng mùi nước hoa.
- Là tôi! – Alysa trả lời.
- Palmira, đây là đứa con gái mới, muốn làm "nạn nhân" tiếp theo của nhóm Esthan đấy. – Cô gái tóc nâu bên phải "mĩ nhân Palmira" chanh chua lên tiếng.
Ngay lập tức, Alysa đã hiểu ra vấn đề. Vậy là bữa trưa của cô coi như đi tong.
- Ra là đây à! – Palmira nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn Nina, cười khẩy – Tôi có nghe về chú của cô, Alysa! – Palmira vừa nói, vừa săm soi móng tay đỏ chét, nhíu mày – Thật không hiểu cái trường này nó làm gì mà cả bọn lai tạp nham dơ bẩn cũng được nhận vào đây.
Palmira vẫn giữ nụ cười khinh rẻ trên môi, nói một cách rất nhẹ nhàng. Người Nina run lên vì giận. Cô trừng mắt nhìn Palmira, nếu không phải vì cái "thân thế" của Palmira thì có lẽ cô ta đã ăn một cái tát.
- Sao thế? Tôi nói sai điều gì à? – Palmira đưa đẩy mắt rồi cười cợt với hai nhỏ bên cạnh. Alysa đành phải nuốt cục tức vào họng, nói không chút cảm xúc nào.
- Thà lai tạp nham còn hơn một đứa không có lòng tự trọng.
Bịch...
Palmira đưa chân đá văng chiếc bánh Alysa đang cầm trên tay đi khiến mọi người xung quanh ai cũng tròn mắt nhìn. Nhưng không ai dám nói gì cả. Vì đó là Palmira.
- Cô muốn gì, nói thẳng ra đi! – Alysa nói thẳng.
- Tôi cảnh cáo cô... - Palmira nhếch môi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Alysa – Đừng có mà xớ rớ tới Esthan.
- Xin lỗi! Nhưng tôi không phải người giựt miếng xingum của người khác bỏ vào họng mình.
- Biết vậy là tốt! – Palmira khó chịu đứng thẳng người dậy. Ngay lập tức, cô chuyển ánh mắt xuống đôi bốt da của mình, nhìn chăm chăm vào nó rồi đưa chân ra trước mặt Alysa, giả giọng tội nghiệp – Giơ hết rồi! Liếm!
- Được!! – Alysa bỗng mỉm cười rồi từ từ rút chiếc bốt của Palmira ra khiến cô ta vô cùng hài lòng. Nina nhìn Alysa tức giận, đánh liều giựt tay Alysa lại:

BẠN ĐANG ĐỌC
The Curse
VampireThe Curse Alysa, cô là một con người hoàn hảo dưới ánh mắt của mọi người nhưng lại chính là một trung tâm rắc rối cho những người thân xung quanh cô. Alysa, cô có được tất cả những năng lực mà ai cũng muốn có nhưng chính cô lại là người không bao gi...