Part 14

17 0 5
                                    



Part 14

Tới rồi! – Giọng Esthan khẽ vang lên bên tai Alysa khiến cô bừng tỉnh. Bối rối, cô liền nhảy xuống. Cô không thể phủ nhận một điều là nằm trong vòng tay anh rất thoải mái. Và điều đó làm người cô bắt đầu nóng lên vì ngượng. Nếu Palmira hay Junior hay bất kì cô gái nào trong trường biết chuyện này, không chừng họ sẽ giết cô ngay lập tức.

- Ta tới đây làm gì? – Alysa đưa mắt nhìn quanh, hỏi Esthan. Họ đang đứng trên một bãi đất trống rộng thênh thang, với rừng cây rậm rạp, u tối. Không có khu nhà ở nào quanh đây. Nói chung, ở đây chỉ có hai người và điều này khiến Alysa cảm thấy ớn lạnh.

- Dưới đồi còn có người dân thường sinh sống nên chúng ta nên đi bộ từ đây.

Không để ý tới câu hỏi của Alysa, Esthan vừa nói vừa đi thẳng. Alysa rùng mình và cảm thấy tức cười chính bản thân vì cái đầu óc suy nghĩ đen tối không đúng lúc của mình. Cô đi theo anh xuống đồi, cách khu rừng một khoảng khá xa. Mãi cho đến khi trước mắt cô, một ngôi làng nhỏ dần hiện ra, ánh đèn nến lấp lánh dưới những quả bí hình mặt quỷ được trưng bày dọc hai bên đường đi. Xung quanh, nhà nào cũng được trang bày sao cho thật đáng sợ để phù hợp với ngày Lễ. Các đứa bé hóa trang thành đủ hình dạng khác nhau, cần một cái hũ nhỏ đi theo nhóm tới từng nhà, cười khúc khích, nói:

- Cho kẹo hay bị ghẹo!

Không khí Haloween ở đây vui nhộn không kém gì thị trấn Lightras.

- Chào mừng tới thung lũng Gantori.

Esthan mỉm cười nói rồi đi tiếp để Alysa không thể dừng lại mà hỏi thêm điều gì. Hai người đi thẳng, xuyên qua thung lũng và quẹo ngang qua một khu đất trống. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, họ tới cổng nghĩa trang, một nơi âm u, lạnh lẽo đến ghê rợn. Đây không phải là quan cảnh mà Alysa nghĩ mình sẽ đi tới. Mà vốn dĩ, ngôi làng này không hề nằm trong dự đoán của cô.

Esthan đẩy nhẹ cánh cổng, đi vào nghĩa trang. Alysa cố gắng bám sát anh. Không phải cô sợ bị ma hù, không con ma nào dám hù cô vì nếu dám, cô có thể làm chúng đau đớn. Nhưng cô đi tới đâu, các hồn ma bắt đầu hiện ra tới đó, đứng bên cạnh ngôi mộ của mình và nhìn cô chằm chặp. Trông cô chẳng khác nào một "minh tinh" hạng nhất xuất hiện giữ đám đông. Phải cố gắng lắm, cô mới không nhìn lại họ. Chỉ có như vậy thì họ mới không nhào ra và nhờ cô giúp đỡ.

Quy tắt đầu tiên để có được một cuộc sống yên ổn: Không đặt chân vào khu nghĩa địa. Thế nhưng hôm nay Alysa lại làm trái với quy tắc của bạn thân. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đi theo Esthan. Nếu biết anh sẽ dẫn cô tới đây, cô đã nhất quyết ở lại phòng của mình.

- Uiii! – Alysa va vào lưng Esthan khi anh bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Nhăn mặt, cô quay lên, định sẽ cằn nhằn anh vài câu. Nhưng thật may mắn vì cô đã không làm điều đó. Esthan đang chết điếng người, đứng như trời trồng tại chỗ. Người anh run lên giận dữ, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, tưởng chừng như anh có thể đấm bất kì đứa nào đứng trước mặt anh lúc này.

Nhận ra điều đó, thật nhẹ nhàng, Alysa đi lên đứng bên cạnh anh. Ngay lập tức, lòng cô như thắt chặt lại. Trước mắt cô là một đống hoang tàn mà trước kia từng là ngôi mộ của ai đó. Cái bia đá bị đập nát, không còn nguyên vẹn. Nhiều mảnh đá vỡ vụn nằm ngổn ngang xung quanh. Alysa cảm thấy thật chua xót thay. Kẻ ngu xuẩn nào đã làm điều ấy? Người mất đi cũng đã yên nghỉ, tại sao hắn lại nhẫn tâm làm như thế?

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ