Chương 23

1.1K 38 3
                                    

Giọng nói trầm khàn của anh gần kề bên tai, ấm áp như cơn gió mùa xuân lướt qua tai cô. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dìu dịu, khuôn mặt Khương Cách đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng hào, vành tai cũng ửng hồng.

Hơi thở dịu dàng mà an toàn của Quý Tranh bao vây cô, mọi căng thẳng chợt tan biến. Cánh tay Khương Cách bị Quý Tranh giữ lấy, cô đành chịu thua, chỉ gật đầu nói: "Tôi không kêu cho ai khác nghe nữa."

Quý Tranh khẽ bật cười rồi buông tay cô ra. Cả người Khương Cách ấm dần lên, cô trở người rồi mở chân ngồi trên đùi Quý Tranh. Đưa mắt nhìn mặt biển dưới ánh chiều tà, cô buông thõng hai chân, chân Quý Tranh dài hơn chân cô, đôi chân cô treo lơ lửng, khẽ đung đưa.

Quý Tranh tựa vào ghế sofa, hai tay giữ eo cô để giúp cô giữ thăng bằng. Cả cơ thể lẫn tinh thần cô đã hoàn toàn thả lỏng, lông mày cô giãn ra, dưới ánh mặt trời, đường quai hàm cũng trở nên mềm mại.

Sau khi Quý Tranh bắt đầu chỉ dẫn cô kiểm soát cảm xúc, mỗi lúc Khương Cách ở bên cạnh anh, cô sẽ hoàn toàn thả lỏng bản thân. Khoảng thời gian gần đây, Khương Cách khống chế tinh thần và cảm xúc rất tốt. Anh cho rằng mình đang từng bước từng bước một giúp đỡ cô khá lên, nhưng sự thật là anh chỉ thay đổi được bên ngoài.

Trong lòng Khương Cách có một cái gai, những gì anh làm chỉ có thể giúp cô tạm thời quên đi cảm giác đau đớn mà cái gai ấy đem lại, chứ không thể nào nhổ cái gai ấy đi. Anh muốn nhổ cái gai ấy, nhưng lại không biết rốt cuộc nó nằm ở đâu.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, thậm chí có thể thấy rõ cả mấy sợi lông tơ. Khương Cách rất xinh đẹp, rất nỗ lực, rất kiên cường, rất đáng yêu...Có thể dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả cô. Nếu không có cái gai kia, cô sẽ không trở thành một Khương Cách nóng nảy, dễ tức giận, sắc bén mà nhạy cảm, khiến người ta e dè. Nếu không có cái gai kia, cô sẽ là một Khương Cách rạng ngời sức sống.

Cô sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn bây giờ, hoặc ít nhất cô cũng sẽ không như bây giờ, sẽ không chỉ tỏ ra vui vẻ hạnh phúc khi cuộn mình trong không gian nhỏ mà anh tạo ra cho cô.

Khương Cách đang ngẩn người, đầu óc cô trống rỗng, trong phòng thay đồ nho nhỏ chỉ có cô và Quý Tranh, cô thích cảm giác tách biệt khỏi mọi thứ như thế này, thích sự ngọt ngào trong không khí ấy.

"Khương Cách." Quý Tranh gọi cô.

Khương Cách nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt Quý Tranh trong vắt, vẻ mặt bình tĩnh, anh trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: "Thái Kỷ nói gì với em vậy?"

Khương Cách hơi sững lại, cô nhìn Quý Tranh rồi nói: "Anh ấy hỏi chuyện fan cuồng đột nhập vào nhà đêm giao thừa."

Quý Tranh nhìn cô nói: "Lúc ấy em rất sợ, còn trốn vào tủ quần áo."

Khương Cách chớp mắt, chuyện lần đó có Quý Tranh trải qua cùng cô, anh cũng hỏi cô vài câu, nhưng lúc ấy Khương Cách không trả lời.

"Khương Cách." Quý Tranh nghiêm túc nhìn cô, "Em đang sợ ai?"

Ngày thứ hai làm vệ sĩ cho Khương Cách, cô từng hỏi anh có thể làm vệ sĩ của cô trong bao lâu, lúc ấy anh trả lời rằng cho đến khi bắt được tên fan cuồng. Thái độ của Khương Cách bình bình, câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà cô muốn.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ