Chương 95

1.1K 39 0
                                    

Ngón tay anh hơi khựng lại, rồi vuốt nhẹ đuôi tóc cô. Phòng ngủ tràn đầy ngọt ngào, nắng chiều dịu dàng ấm áp hắt lên cơ thể hai người.

Khương Cách mở to mắt nhìn anh, nửa khuôn mặt tuấn tú của anh chìm trong ánh mặt trời, nửa còn lại khuất trong bóng tối, dưới hàng mi là đôi mắt đầy dịu dàng.

"Từ trước khi anh cầu hôn, em đã muốn cưới anh." Ngón tay Khương Cách lướt dọc chiếc mũi cao của anh, cô híp mắt cười: "Dù anh muốn cưới em lúc nào, em cũng chuẩn bị sẵn sàng."

Ngón tay cô lướt trên sóng mũi anh nhẹ nhàng như cánh bồ công anh rơi theo gió, hơi thở ấm áp của cô phả lên hõm cổ anh. Trái tim Quý Tranh chợt xao xuyến. Anh mỉm cười nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

_____

Sáng sớm hôm sau, Khương Cách theo Quý Tranh đến quân khu.

Hội nghị biểu dương chiến công của Quý Tranh sẽ diễn ra vào buổi trưa, Khương Cách cũng lấy danh nghĩa này để vào quân khu. Sau khi gia nhập đội lính đặc chủng, Quý Tranh đã giành nhiều chiến công, tâm trạng cũng không mấy kích động. Nhưng khi đứng sau khán đài hội nghị, nhìn thấy Khương Cách ngồi ở đó, trong lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác khác.

Hội nghị kết thúc, Quý Tranh được Cao Viễn gọi vào văn phòng.

Chiến công lần này rất hiển hách, mấy ngày trước Cao Viễn lo lắng hối hận bao nhiêu thì hôm nay ôm lại tự hào bấy nhiêu. Quý Tranh đang vững vàng bước về phía trước, cho dù là thăng cấp quân hàm hay giành lấy chiến công, anh luôn là người đứng nhất nhì trong quân khu, hơn nữa còn khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Hôm qua sau khi Quý Tranh trở về từ Campuchia thì về thẳng đại viện quân đội, buổi tối cũng không trở lại quân khu. Cao Viễn cũng không hối thúc mà cho anh nghỉ một ngày. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm như thế, cũng nên nghỉ ngơi đôi chút.

Hôm nay Quý Tranh đã trở lại, hội nghị biểu dương cũng kết thúc, Cao Viễn gọi anh vào văn phòng. Bọn họ cần phải thảo luận về nhiệm vụ lần này.

Hôm qua sau khi hoàn thành xong báo cáo kết hôn, Quý Tranh đã viết báo cáo cho nhiệm vụ lần này. Biết Cao Viễn gọi anh đến vì chuyện này, anh bèn đưa báo cáo cho ông.

"Hôm qua đã viết xong, chú xem thử đi."

Cao Viễn nhận bản báo cáo rồi nhìn Quý Tranh, trong mắt khó giấu vẻ vui mừng. Ông cầm bản báo cáo vỗ vỗ vai anh rồi nói: "Cậu làm tôi lo chết đi được."

Vui mừng vì nhiệm vụ thành công, cũng vui mừng vì Quý Tranh trở về an toàn, nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy sợ. Đối với một quân nhân mang quân hàm cao và chiến công đầy mình như Quý Tranh, ông vừa muốn cử anh đi tham gia nhiệm vụ, vừa sợ anh vì thế mà bị thương, càng sợ anh bỏ mình hi sinh trên chiến trường.

Bản báo cáo của Quý Tranh rõ ràng hơn hẳn những binh lính khác. Cao Viễn đọc lướt qua rồi nói: "Để chốc nữa tôi gửi giúp cậu."

Cao Viễn đã chủ động gửi giúp, anh cũng không phải lên tiếng nhờ. Nghe ông ấy nói xong, Quý Tranh mỉm cười đứng nghiêm giơ tay chào, rồi nói: "Cảm ơn đại đội trưởng."

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ