Chương 117: Ngoại Truyện 15 - Em Gái [1]

884 35 0
                                    

Đêm qua trời đổ xuống một trận mưa, sáng nay trời quang mây tạnh. Bầu trời như được gột rửa trong xanh không một gợn mây, mặt trời từ từ nhô lên phía đằng đông chiếu xuống hai hàng cây bên đường.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá sum suê đổ bóng vàng lấm tấm xuống mặt đất, một cục bột tròn tròn trắng nõn giẫm trên bóng nắng loang lổ lon ton đi theo người đàn ông cao lớn. Người đàn ông mặc quân phục, bộ quân phục màu xanh ô liu cứng cáp nghiêm trang, bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, thân hình rắn chắc, vai rộng chân dài. Anh vừa đi vừa chờ cục bột tròn bên cạnh, hai người một lớn một nhỏ, hai cái bóng đổ dài dưới nắng ấm áp và yên tĩnh.

Sau cơn mưa đêm, không khí trong lành mát mẻ, cục bột nhỏ không muốn để ba đợi cũng có thể do trong lòng khoan khoái nên cu cậu có hơi hấp tấp, co ba chân bốn cẳng mà chạy.

Cu cậu vừa chạy theo ba được một lúc thì thình lình có một tiếng gọi vang dội truyền tới từ phía sau.

"A Nhiên!"Quý Nhiên đứng sững lại, vì bỗng nhiên thắng lại đột ngột nên cơ thể hơi lảo đảo. Ba khẽ cúi người đặt ngón tay lên vai cậu nhẹ nhàng đỡ cậu, đồng thời dịu dàng dặn dò: "Cẩn thận."

"Cảm ơn ba." Quý Nhiên ngước mặt nhìn ba cười nói rồi ngoái đầu dòm ra sau, Quý Tranh cũng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói vừa rồi.

Ngày hôm qua vừa mới kết thúc chương trình diễn tập quân sự, sau buổi huấn luyện sáng nay, đội đặc công Nam Thành có được một ngày nghỉ hiếm hoi. Sau khi tập luyện xong, tốp năm tốp ba binh sĩ cùng nhau rời khỏi bãi tập, vừa trò chuyện vừa đi về ký túc xá thì vừa vặn đụng phải Quý Tranh và Quý Nhiên.Thẩm Văn vừa gọi xong một tiếng, nhìn thấy Quý Nhiên suýt chút nữa té ngã, cậu ta còn chưa kịp tự trách thì đã bị Nghê Ngạn bên cạnh đạp cho một cước: "Cậu nhỏ giọng một chút! Làm A Nhiên giật mình kìa!"

Cú đạp này của Nghê Ngạn không nặng không nhẹ, Thẩm Văn xoa xoa chỗ hông vừa bị đạp, nói liên thanh: "Tớ biết rồi, biết rồi."

Dứt lời, mấy người lính đặc công đã ba bước thành hai bước nhanh chóng chạy tới bên Quý Nhiên.

Chiến sĩ đặc công thường ngày ngoài huấn luyện chính là huấn luyện, cả ngày ở chung với một đám chiến hữu thô ráp xù xì, khi nhìn thấy chú bé con trắng trẻo lại mềm mại như Quý Nhiên, cho dù là một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng không khỏi có đôi chút mềm lòng.

Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, vì để Quý Tranh không phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, Khương Cách đều mang theo Quý Nhiên đến ở luôn trong đơn vị. Vừa đứng vững lại, Quý Nhiên đã thấy mấy chú đặc công chạy tới. Bọn họ vừa mới tập luyện xong, trên người còn ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi trên tóc nối đuôi nhau lăn xuống khuôn mặt màu lúa mạch.

Mấy chú mặc quân phục giống ba, thắt lưng bên hông đã được cởi ra cầm trên tay. Cho dù không ở trong hàng ngũ, chỉ chạy một cách thong dong lười biếng nhưng từng bước chân đều mang theo sức mạnh và chí khí khảng khái bất khuất của người lính.

Họ là những đồng đội đã cùng vào sinh ra tử với ba, sau khi Quý Nhiên chào đời, ba không còn tham gia nhiệm vụ đặc biệt nữa. Nhưng cho dù như vậy, Quý Nhiên cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của ba ngày đó từ trên người bọn họ. Quý Nhiên quay đầu lại nhìn ba, sau đó mỉm cười nhìn về phía mấy chú đặc công rồi lần lượt gọi tên từng người một.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ