Chương 48

1.2K 42 3
                                    

Cú điện thoại đến từ Cao Viễn, Quý Tranh đã rời đội nghỉ ngơi gần một năm. Nhóm buôn lậu thuốc phiện đã hoạt động lại tại Đông Nam Á, đây cũng là nhóm bán thuốc phiện bị Quý Tranh đột nhập vào địa bàn vào tháng Tám năm ngoái. Chính phủ các nước đã liên hợp để triển khai hội nghị bố trí cách tác chiến, yêu cầu các lính đặc chủng từng tham dự vào hành động vây quét ma túy lần trước đến tham dự hội nghị lần này.

Gần một năm không tham dự vào bất cứ hoạt động tác chiến nào, cũng không ở trong quân khu, không huấn luyện, vô hình trung, có lẽ Quý Tranh cũng đã không còn là Quý Tranh lúc trước.

Khi Cao Viễn nói những lời ấy với anh, gió mùa hè nóng rực quét qua da anh, Quý Tranh cảm nhận được cơn oi bức ấy, máu huyết vốn yên lặng đã lâu cùng với những ký ức đều cuồn cuộn tỉnh dậy.

Trong mạch máu anh chảy dòng máu quân nhân, trong cơ thể anh mang linh hồn của một người lính, cho dù anh có chịu bao nhiêu thương tích trên chiến trường, cho dù anh có rời khỏi chiến trường bao lâu, khi sứ mệnh gọi tên, anh sẽ luôn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Quý Tranh nhìn Khương Cách, lời Cao Viễn nói vang vọng bên tai.

"A Tranh, bọn chúng đang hoạt động tại Đông Nam Á, bọn chúng giết cả một thôn làng để làm căn cứ. Hơn hai trăm mạng người trong cái thôn ấy, chúng giết sạch, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em. A Tranh, cậu từng đột nhập vào căn cứ trước đây của bọn chúng, những thông tin cậu biết sẽ rất có ích cho kế hoạch tác chiến của chúng ta."

"Địa điểm ở đâu?"

"Băng Cốc, Thái Lan."

"Thời gian thế nào?"

"Ngày 10 đến ngày 15 tháng 6."

Cầu thang vắng vẻ không người, sau giờ ăn trưa sẽ có nửa tiếng để nghỉ ngơi, đa phần mọi người trong đoàn làm phim đều sẽ tranh thủ ngủ một giấc trong văn phòng.

Gió thổi lồng lộng, đầu óc Khương Cách thoáng chốc trở nên trống rỗng, cô mất một lúc để hoàn hồn lại, đôi mắt vô hồn dần dần lấy lại chút thần thái. Quý Tranh phải rời đi, không cần biết là rời đi lúc nào, ngay từ đầu cô đã biết rằng anh sẽ phải rời đi. Chỉ là không có thời gian chắc chắn, cũng không cho cô thời gian chuẩn bị, thế nên cô nhất thời ngẩn ngơ.

Trước đó, Khương Cách đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi hoàn hồn lại, chẳng mấy chốc cô đã điều chỉnh được tâm trạng. Đây vốn là những gì mà cô dự liệu từ lúc đầu, Khương Đồng sống ở nước ngoài, Quý Tranh trở lại chiến trường.

Hiện tại mọi thứ đều đi theo dự đoán của cô, nhưng Khương Cách lại nảy sinh chút cảm giác không cam lòng. Cô và Quý Tranh đều thích nhau, vốn dĩ, vốn dĩ nếu như cô không lớn lên trong gia đình như thế, bọn họ có thể yêu nhau như bình thường, cô còn có thể gả cho anh...

Mai này ai sẽ là cô gái cùng anh bước vào lễ đường?

"Khương Cách, tôi vẫn sẽ trở về, nhưng tôi có việc riêng của mình, không thể tiếp tục làm vệ sĩ cho em, không thể ở cùng em hai mươi bốn giờ một ngày nữa. Fan cuồng đã bị bắt, trong khoảng thời gian này tôi không hề ở bên em với thân phận vệ sĩ, tôi ở bên em với thân phận khác." Quý Tranh nói thẳng, rồi khẽ cười: "Cho dù em không thừa nhận."

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ