Chương 99

1.1K 42 4
                                    

Đêm tối càng khiến người ta thêm cuồng nhiệt. Cho dù Quý Tranh có kiềm chế thế nào thì ở trước mặt Khương Cách, chút kiềm chế kia cũng hóa thành hư không.

Ngày hôm sau khi Khương Cách tỉnh dậy, cả người cô mệt rã rời, không còn chút hơi sức, ngủ một đêm chỉ đủ để giúp eo cô đỡ mỏi.

Cô lại nằm trên giường thêm một lúc, sau đó mặc váy ngủ vào, mang dép đi xuống lầu.

Quý Tranh ở ngoài ban công trong phòng khách. Sáng nay anh nấu chút thịt bò làm sandwich, anh đang cắt nhỏ thịt bò cho vào bát của Dưa Hấu.

Tuyết rơi lất phất bên ngoài như tơ liễu. Qua khung cửa sổ sát đất, anh đang ngồi xổm ngoài ban công, bóng lưng thẳng tắp, bên cạnh là Dưa Hấu đang vui vẻ đánh chén. Một lớn một nhỏ, một cứng một mềm, trông yên tĩnh mà ấm áp.

Khương Cách lặng lẽ nhón chân bước đến.

Quý Tranh đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại. Anh đưa mắt nhìn những bông tuyết tung bay ngoài trời. Chỉ chốc lát sau, cô tựa vào người anh từ phía sau, cái ôm nhẹ nhàng như bông tuyết.

Khi cô ôm lấy Quý Tranh, anh cũng thuận thế vòng tay ra sau ôm lấy cô. Cánh tay anh ôm ngang lưng cô, Khương Cách ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn qua vai anh. Quý Tranh quay đầu sang hôn lên môi cô.

Nụ hôn ấm áp mềm mại khiến cả người Khương Cách mềm nhũn, cô bật cười lên nói: "Bị anh phát hiện rồi."

Quả nhiên khả năng quan sát của quân nhân rất tốt.

"Ừm." Quý Tranh nói, "Nếu không em đã bị hất bay xuống đất rồi."

Nghe nói có một vị đạo diễn phim hành động võ thuật nổi tiếng nào đó, sau khi bị vợ vỗ vai từ phía sau, anh ta thẳng tay tặng vợ mình một cú ném qua vai.

Nụ cười Khương Cách càng tươi hơn, cô vòng tay quanh cổ anh, tựa vào lưng anh nói: "Vậy sao anh biết được đó là em mà không phải người khác."

"Anh nghe tiếng bước chân." Trong lúc nói, Quý Tranh kéo cô đứng dậy, sau đó bế bổng cô lên. Khương Cách vòng tay quanh cổ anh, hai người nhìn vào mắt nhau.

"Nghe tiếng bước chân cũng đoán được à?" Cô vẫn không tin.

Quý Tranh khẽ cười rồi hôn lên mắt cô, nói, "Khương Cách, có gì của em mà anh không biết?"

Khương Cách bật cười hôn anh.

Hai người đùa giỡn một lúc rồi vào phòng ăn. Quý Tranh đã làm sandwich, Khương Cách ngồi trên ghế chân cao ăn bữa sáng. Trong phòng được bật máy sưởi ấm áp, cô chỉ mặc chiếc váy ngủ, bắp chân trắng nõn đung đưa như trẻ con. Dưa Hấu mon men đến gần cô, cô còn mỉm cười trêu chọc nó.

Quý Tranh vẫn ăn xong trước cô như mọi khi, anh ngồi đối diện nhìn cô nhấm nháp sandwich, tiện tay rót một ly sữa cho cô. Buổi sáng mùa đông tĩnh lặng, căn nhà ngăn cách cơn lạnh bên ngoài, chỉ để lại không khí ấm áp bên trong.

Ăn xong miếng bánh cuối cùng, Khương Cách dùng ngón tay lau đi nước từ salad dính trên môi, rồi rút khăn giấy lau tay, sau đó nói: "Em no rồi."

Thấy cô đã lau miệng sạch sẽ, Quý Tranh hỏi: "Hôm nay muốn đi đâu chơi nào?"

Cả hai lần anh được nghỉ, hai người đều không có nhiều thời gian, cũng không thể ra ngoài chơi. Cứ ngồi trong nhà mãi thế này chắc hẳn Khương Cách cũng chán.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ