Chương 71

1K 39 0
                                    

"Được." Quý Tranh cúi đầu bật cười, ánh đèn hắt lên khóe môi đang cong lên của anh lưu lại một chiếc bóng nhỏ, khiến nụ cười ấy càng thêm dịu dàng.

Khương Cách bước vào phòng Quý Tranh, đây là phòng ngủ chính của căn nhà, cũng chính là phòng của ông bà ngoại Quý Tranh trước đây. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ, sau khi Khương Cách đến đây, Quý Tranh đã chuyển sang dùng căn phòng này, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Khương Cách ngồi xuống bên mép giường, Quý Tranh mở rèm cửa. Ánh trăng vùng ngoại thành sáng tỏ, đẹp hơn hẳn ánh trăng trong thành phố. Màn cửa được kéo ra, ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ cũ kỹ, cơn gió dìu dịu lùa vào căn phòng.

Từ lúc Quý Tranh làm vệ sĩ cho Khương Cách, hai người đã sống cùng một nhà, nhưng hôm nay mới thật sự là lần đầu tiên hai người chung phòng.

Tắm rửa xong, hai người nằm trên chiếc giường phủ kín ánh trăng. Khương Cách mặc đồ ngủ nghiêng người nằm trong vòng tay anh, bờ lưng trắng muốt quay về phía anh. Trong vòm ngực anh, cô mềm mại mà nhỏ nhắn, mái tóc đen trượt trên đầu vai, để lộ bờ vai và phần gáy trắng nõn.

Mùi lê ngọt ngào trên người cô vươn vấn trên cánh mũi, Quý Tranh vùi mặt trên gáy cô hít một hơi thật sâu, mùi hương càng nồng nàn. Chóp mũi anh cọ lên da thịt cô, làn da cô ấm áp mà mềm mại.

Cảm giác ngưa ngứa khiến cô rụt cổ lại, Quý Tranh khẽ bật cười, hơi thở anh phả bên tai và trên gáy cô. Cô sững lại một lúc rồi quay người sang.

Buổi chiều hai người đã ngủ một giấc, bây giờ lại không ngủ được. Dưới ánh trăng, đôi mắt Khương Cách càng trong vắt mà sáng ngời, dáng mắt như cánh hoa đào, đuôi mắt phiếm hồng, đáy mắt long lanh nước.

"Em cũng muốn ngửi anh." Cô híp mắt, giọng nói vang lên giữa đêm tối như lớp sa mỏng dịu dàng. Nói là làm, cô lập tức ghé mặt lên cổ anh, rồi hé môi cắn lên yết hầu.

"Khương Cách..." Quý Tranh đặt tay lên gáy cô, muốn áp mặt cô vào hõm cổ mình. Anh kề môi bên tai cô, thấp giọng dỗ dành: "Đừng như thế."

Cơ thể Khương Cách như bếp lửa nóng hừng hực. Bầu không khí trong phòng ngủ dần trở nên nóng bỏng, cơ thể Khương Cách dán lên người anh, cô không trả lời, chỉ cúi đầu cắn vành tai anh.

Giây tiếp theo, anh xoay người đặt Khương Cách dưới thân.

Quả là không nên xem thường thể lực và ham muốn của Quý Tranh, chỉ sau một buổi chiều thôi mà thân thể anh đã hồi phục lại như thường. Khương Cách như một con mèo nằm phục trên vai anh. Tắm rửa xong, Quý Tranh lau sạch người cho cô rồi bế cô về giường.

Lửa tình trong phòng vẫn chưa tắt, trên giường chăn đệm hỗn loạn, Quý Tranh nhanh chóng dọn dẹp lại rồi ôm cô nằm xuống. Khương Cách rúc người trong lồng ngực Quý Tranh, anh cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, nói: "Ngủ nào."

Khương Cách gối đầu trên cánh tay anh, vừa tắm rửa xong, cơ thể cô hơi lạnh, nhưng đã được anh sưởi ấm. Khương Cách thấm mệt nhưng lại không buồn ngủ, cô mở mắt nhìn anh.

Như biết cô vẫn chưa ngủ được, Quý Tranh vẫn đang cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt chạm vào nhau, hai người bật cười, bầu không khí đong đầy ngọt ngào.

[FULL] - Dịu Dàng Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ